chỉ cần biết là chị thật sự đang vui mừng tột độ. Chị hy vọng là con chị và
con của em sẽ hoàn toàn trái ngược nhau để chúng ta có thể sắp xếp một lễ
cưới cho chúng.” Giọng cô trở nên kêu ca và dỗ dành. "Evie...quay lại đi
chứ. Em không thể bỏ chị lại với chỉ một bàn chân được xoa.”
Vừa lắc đầu vừa mỉm cười, Evie quay lại chỗ ghế đẩu cạnh lò sưởi. Nàng
nhìn sang Daisy, nhận thấy ánh mắt trầm ngâm trìu mến của cô hướng về
người chị của mình. Nhận thấy vẻ bâng khuâng của cô gái, Evie nói khi
nàng ngồi lại chỗ mình bên bàn chân Annabelle, “Giữa cuộc trò chuyện về
các ông chồng và những em bé này thì chúng ta không thể quên tìm một
quý ông cho Daisy.”
Cô gái với mái tóc đen gửi cho nàng một nụ cười rộng yêu mến. “Chị mới
đáng yêu làm sao, Evie. Và em không phiền phải chờ đến lượt mình đâu.
Rốt cuộc thì ai đó phải là hoa-bên-lề cuối cùng chứ. Nhưng em đang bắt
đầu tự hỏi liệu em có bao giờ tìm thấy một người phù hợp để kết hôn không
nữa.”
“Tất nhiên em sẽ tìm được,” Annabelle nói đầy lý lẽ. “Chị không thấy trước
bất cứ khó khăn nào hết, Daisy à. Tất cả chúng ta đều đã mở rộng tầm quen
biết hơn một chút rồi, và chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để tìm cho
em người chồng hoàn hảo.”
“Chỉ cần nhớ kĩ là em không muốn kết hôn với một người như Ngài
Westcliff,” Daisy nói. “Quá chuyên quyền. Và không phải một người như
Ngài St. Vincent luôn. Quá khó đoán.”
“Thế còn một người như ngài Hunt thì sao?” Annabelle hỏi.
Daisy kiên quyết lắc đầu. “Quá cao.”
“Em đang trở nên hơi khó chìu đấy nhỉ?” Annabelle dịu dàng chỉ ra, đôi
mắt cô sáng lấp lánh.
“Không hề! Những yêu cầu của em là rất hợp lý ấy chứ. Em muốn một