đánh mất tất cả sự e dè và gắn chặt vào anh bất cứ khi nào anh ở trong xe
ngựa. “K-không phải em đang tán tỉnh đâu nhé,” nàng nói trong khi nằm lên
ngực anh. “Ngài chỉ là một ng-nguồn tỏa nhiệt tiện lợi thôi.”
“Thì như em nói đó,” St. Vincent trả lời uể oải, nhét mép chăn quanh họ
chặt hơn. “Thế mà trong mười lăm phút vừa qua em đã mơn trớn những
phần trên người tôi mà chưa có ai dám chạm vào trước đây.”
“Em r-rất nghi ngờ điều đó.” Nàng vùi sâu hơn nữa vào dưới áo khoác của
anh, và nói thêm với một giọng nghèn nghẹt, “Ngài chắc là đã được s-sờ
đến còn nhiều hơn cả một cái hòm mây ở cửa hàng Fortnum và Mason
nữa.”
“Và có thể mua được tôi nếu có một cái giá phù hợp hơn.” Anh đột ngột
nhăn mặt, và di chuyển để đặt nàng lên lòng anh. “Đừng có đặt đầu gối em
ở đó, em yêu, hoặc là mấy cái kế hoạch về đêm tân hôn của em sẽ công cốc
hết.”
Nàng thiếp đi cho đến điểm dừng tiếp theo của họ, và chỉ vừa lúc nàng thấy
mình rơi vào một giấc ngủ sâu, St. Vincent nhẹ lay nàng dậy. “Evangeline,”
anh thì thầm, vuốt mái tóc rối của nàng ra sau. “Mở mắt ra nào. Chúng ta đã
đến điểm dừng tiếp theo rồi. Đến lúc phải đi ra ngoài một vài phút.”
“Không muốn,” nàng làu bàu, khó chịu đẩy anh ra.
“Em phải dậy,” anh khăng khăng nhẹ nhàng. “Lần này chúng ta sẽ nghỉ lại
lâu hơn. Em sẽ phải sử dụng phòng vệ sinh vào lúc này, vì nó sẽ là cơ hội
cuối của em trong một chặng đường dài nữa.”
Evie đang sắp sửa phản đối rằng nàng chẳng cần một phòng vệ sinh, khi đột
nhiên nàng nhận ra mình có cần. Ý nghĩ ngồi dậy và bước ra một lần nữa
dưới cơn mưa buốt giá gần khiến mắt nàng ngấn nước. Nghiêng người tới
trước, nàng mang đôi giày bẩn ẩm ướt vào và mò mẫm khổ sở với những
sợi dây. St. Vincent đẩy tay nàng sang một bên và tự mình cột chúng. Anh
giúp nàng xuống xe, và Evie cắn răng lại khi một đợt gió khắt nghiệt quật