Evie tăng lên, mạch đập co giãn vì lượng máu dồn dập tràn qua khi St.
Vincent nắm lấy một bàn tay nàng trong tay anh và bắt đầu chơi đùa với
những ngón tay lạnh cóng của nàng. Bàn tay anh thật ấm áp, những đầu
ngón tay mượt như nhung, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Một bàn tay
mạnh mẽ, nhưng hẳn là bàn tay của một người đàn ông nhàn nhã.
St. Vincent đan những ngón tay họ vào nhau, dùng ngón cái của anh vẽ một
vòng tròn trong lòng bàn tay nàng, rồi trượt những ngón tay anh lên để áp
vào những ngón tay nàng. Mặc dù nước da anh sáng, làn da lại có một sắc
thái ấm áp như kiểu da dễ bắt nắng. Cuối cùng, St. Vincent cũng ngừng trò
chơi của mình và giữ những ngón tay nàng cuộn lại trong tay anh.
Chắc chắn việc này là không thể...hoa-bên-lề Evangeline Jenner...một mình
trong cỗ xe ngựa với một kẻ trác táng nguy hiểm, cuống cuồng chạy mải
miết đến Gretna Green. Nhìn xem mình đã bắt đầu chuyện gì này, nàng nghĩ
hơi chóng mặt. Nàng xoay đầu trên ngực anh để dựa má vào lớp vải áo sơ-
mi mềm mại và hỏi một cách uể oải. “Gia đình ngài như thế nào ạ? Ngài có
anh chị em không?”
Đôi môi anh chơi đùa trên những búp tóc của nàng trong một lúc, và rồi anh
nhấc môi lên để trả lời. “Chẳng còn ai trừ cha tôi và tôi. Tôi chẳng có ký ức
gì về mẹ mình—bà đã chết vì bệnh dịch khi tôi vẫn là một đứa bé còn ằm
ngửa. Tôi có bốn chị gái. Vì là con út, và con trai duy nhất nên tôi được
nuông chiều quá mức. Nhưng lúc nhỏ tôi đã mất ba chị gái vì bệnh sốt ban
đỏ...Tôi còn nhớ được gửi tới vùng đất ở nông thôn của chúng tôi khi họ bị
bệnh, và khi tôi được mang trở lại, họ đã ra đi. Người chị còn lại—chị cả
của tôi—đã kết hôn, nhưng cũng như mẹ tôi, chị ấy chết trong khi lâm bồn.
Đứa trẻ không sống sót được.”
Evie nằm bất động và buộc bản thân phải thả lỏng trong suốt lời tường thuật
đều đều như anh đang kể lại một câu chuyện của ai đó. Nhưng bên trong
nàng cảm thấy một sự thương hại chớm lên cho cậu nhóc là anh lúc nhỏ.
Một người mẹ và bốn chị gái tràn đầy tình yêu thương, tất cả biến mất khỏi
cuộc đời anh. Bất cứ người trưởng thành nào cũng khó mà hiểu được một
mất mát như thế, nói gì đến một đứa trẻ. “Ngài có bao giờ tự hỏi cuộc đời
ngài sẽ thế nào,” nàng hỏi, “nếu ngài có một người mẹ không?”