“Không.”
“Em thì có. Em luôn tự hỏi bà sẽ khuyên bảo em điều gì.”
“Vì mẹ em cuối cùng thì kết hôn với một kẻ côn đồ như Ivo Jenner,” St.
Vincent trả lời mỉa mai, “tôi sẽ không quá mong chờ vào lời khuyên của bà
ấy.” Một khoảng ngừng giễu cợt. “Làm thế nào mà họ lại gặp nhau? Đâu
phải thường xuyên mà một phụ nữ gia giáo chạm trán với loại người như
Jenner.”
“Điều đó đúng ạ. Mẹ em đang đi trên một cỗ xe ngựa với dì em—đó là vào
một trong những ngày mùa đông khi sương mù của Luân Đôn quá dày vào
buổi trưa mà người ta khó có thể thấy được vài thước trước mặt. Cỗ xe lách
đi để tránh một ổ gà trên đường, và hất văng cha em, người đang đứng trên
mặt đường gần đó. Vì mẹ em cố nài, người đánh xe đã ngừng lại và hỏi han
về tình trạng của ông. Ông chỉ hơi thâm tím thôi, không có gì trầm trọng cả.
Và em cho là...em cho là cha em đã khiến bà lưu tâm, bởi vì bà đã gửi một
lá thư cho cha em vào ngày hôm sau, hỏi thăm về sức khỏe của ông thêm
lần nữa. Họ bắt đầu thư từ cho nhau—cha em đã nhờ ai đó viết thư giùm
ông, vì ông không được học chữ. Em không biết thêm chi tiết nào khác, chỉ
trừ việc họ bỏ trốn cùng nhau.” Một nụ cười hài lòng cong lên trên môi
nàng khi nàng mường tượng sự điên tiết của những người nhà Maybrick khi
phát hiện ra mẹ nàng đã bỏ đi với Ivo Jenner. “Bà mất khi mười chín tuổi,”
vẻ mặt nàng suy tư. “Và em hai mươi ba. Em có cảm giác thật lạ khi lại
sống lâu hơn bà.” Xoay người trong vòng tay Sebastian, nàng ngước mắt
lên nhìn anh. “Ngài bao nhiêu tuổi, thưa ngài? Ba mươi tư? Ba mươi lăm?”
“Ba mươi hai. Mặc dù vào lúc này tôi cảm thấy như mình đã một trăm lẻ
hai tuổi.” Anh nhìn nàng chăm chăm đầy hiếu kỳ. “Chuyện gì đã xảy ra với
tật nói lắp của em, nhóc con? Nó đã biến mất đâu đó giữa nơi này và
Teesdale.”
“Thật ư?” Evie hỏi, hơi ngạc nhiên. “Em cho là...em có lẽ đã cảm thấy dễ
chịu khi ở bên ngài. Em có xu hướng ít nói lắp hơn với một vài người nhất