định.” Thật là lạ--tật nói lắp của nàng chưa bao giờ biến mất hoàn toàn như
thế này trừ khi nàng đang nói chuyện với trẻ con.
Ngực anh chuyển động dưới tai nàng trong một tiếng thở hắt giận dỗi hài
hước. “Chưa từng có ai nói với tôi rằng tôi là kiểu người dễ chịu. Tôi chắc
chắn là mình không thích điều đó. Tôi sẽ phải sớm làm điều gì đó xấu xa để
sửa chữa cái cảm giác của em mới được.”
“Không nghi ngờ gì ngài sẽ làm thế ạ.” Nàng nhắm mắt lại và sụm người
nặng nề hơn vào anh. “Em nghĩ, em đã quá mệt để có thể nói lắp.”
Bàn tay anh lướt lên, nhẹ nhàng vuốt ve tóc và một bên mặt nàng, đầu ngón
tay anh mát-xa nơi thái dương. “Ngủ đi,” anh thì thầm. “Chúng ta gần tới
đó rồi. Nếu em đi đến địa ngục trong một cái xe kéo, tình yêu của tôi, em sẽ
sớm ấm hơn thôi.”
Nhưng nàng lại không ấm lên. Họ càng đi xa hơn về phía Bắc thì trời càng
lạnh hơn, cho đến khi Evie cay đắng nghĩ một lượng lưu huỳnh gọi quỷ hay
nước súp địa ngục còn được chào đón hơn. Ngôi làng của Gretna Green ngụ
trong vùng quê của Dumfriesshire, nằm về phía Bắc của khu lân cận giữa
nước Anh và Scotland. Để thách thức những điều luật hôn nhân khắt khe
của nước Anh, hàng trăm cặp đôi đã đi bằng đường bộ từ Luân Đôn, xuyên
qua vùng Carlisle, đến Gretna Green. Họ đi bộ, bằng xe hoặc trên lưng
ngựa, tìm kiếm một chỗ ẩn náu, nơi họ có thể đọc lời thề hôn nhân và quay
trở lại nước Anh với tư cách là vợ chồng.
Sau khi đã vượt qua cây cầu bắt ngang qua Sark River và đi vào Scotland,
cặp tình nhân có thể được kết hôn ở bất cứ đâu trong vùng. Một lời tuyên
bố trước những người làm chứng là tất cả những gì cần thiết. Những dịch
vụ kết hôn đình đám đã tăng lên ở Gretna Green, với những người bản địa
cạnh tranh nhau để tổ chức dịch vụ hôn lễ trong những ngôi nhà kín đáo,
những khách sạn, hoặc ngay cả ngoài trời. Tuy vậy, vị trí nổi tiếng nhất—và
nổi tiếng xấu nhất—cho một đám cưới theo phong cách Gretna, lại là cửa
hàng của người thợ rèn, nơi quá nhiều dịch vụ gấp gáp được tổ chức đến
mức một hôn lễ dù cử hành ở bất cứ nơi nào tại Gretna Green đều được