“Vâng, thưa ngài. Ngài sẻ kết ‘ôn tại lò rèn, phải khôn? A, tuyệt. Chẳng có
vị linh mục nào ở Gretna giỏi giang bằng Paisley Macphee. Một ngừ đàn ôn
có học thức, thật ấy...ôn ấy sẽ đóng vai trò người làm chứng cho hôn lễ, quà
làm một chứng nhân tốt cho hai ngừ.”
“Cám ơn.” St. Vincent giữ cánh tay ôm lấy Evie và họ đi bộ ra khỏi quán
trọ, hướng về căn nhà của người thợ rèn ở phía đối diện. Chỉ cần một cái
liếc nhanh dọc theo con đường là có thể khám phá ra những dãy nhà cùng
những cửa hàng ngăn nắp sạch sẽ, những ngọn đèn được thắp sáng lên để
làm dịu đi bóng tối của buổi chiều muộn đang đổ xuống. Họ đi đến mặt
trước ngôi nhà được quét vôi trắng, St. Vincent thì thầm, “Chịu đựng thêm
một chút nữa thôi, cưng. Sắp xong rồi.”
Dựa người vào anh với gương mặt nửa vùi trong áo khoác, Evie chờ anh gõ
vào cánh cửa. Nó mở ra ngay sau đó để lộ ra một người đàn ông kềnh càng,
gương mặt khỏe khoắn với một hàm râu bắt mắt gắn với chùm râu quai nón
rộng khắp ở hai bên mặt. Thật may là tiếng phát âm kiểu Scot của ông ta
không quá nặng như của người chủ quán trọ, và Evie có thể theo kịp những
gì ông ta nói.
“Có phải ông là Macphee?” St. Vincent hỏi cộc lốc.
“Vâng.”
Nhanh chóng, St. Vincent giới thiệu họ và giải thích mục đích mà họ đến
đây. Người thợ rèn cười ngoác miệng. “Vậy là hai vị muốn kết hôn? Vào
trong đi.” Ông ta gọi hai con gái của mình, một cặp tóc đen mũm mỉm mà
ông giới thiệu là Florag và Gavenia. Rồi ông dẫn họ vào trong cửa hàng
được xây liền với căn nhà. Những người nhà Macphee cũng bày tỏ một sự
hồ hởi bất tận như người chủ quán trọ Findley. Điều đó bác bỏ phần lớn
những gì Evie thường được nghe về bản chất khắc khổ của những người
Scot.
“Hai vị sẽ để cho các con gái của tôi làm người chứng chứ?” Macphee đề
nghị.