vào nàng. Trời bên ngoài lạnh ghê gớm. Sau khi kéo mũ trùm đầu xuống
thấp hơn trên mặt nàng, St. Vincent đặt một cánh tay nâng đỡ quanh vai
nàng và giúp nàng băng qua bãi cỏ trước quán trọ. “Tin tôi đi,” anh nói,
“em sẽ thà là trải qua một vài phút ở đây còn hơn là phải dừng lại ở bên vệ
đường sau đó. Tôi biết về phụ nữ và sự sâu sắc của họ--“
“Em biết rõ sự sâu sắc của mình,” Evie nói gắt gỏng. “Chẳng cần phải giải
thích điều đó cho em đâu.”
“Tất nhiên. Thứ lỗi cho tôi nếu tôi nói chuyện vượt quá giới hạn—tôi đang
cố giữ cho mình tỉnh táo. Và cả em nữa, thật đấy.”
Bám vào eo của anh, Evie lê bước qua lớp bùn lạnh giá và tự làm mình
phân tâm bằng cách nghĩ về anh họ Eustace, và nàng vui mừng đến thế nào
vì không phải kết hôn với anh ta. Nàng sẽ không còn phải sống dưới mái
nhà của những người Maybrick nữa. Ý nghĩ đó cho nàng thêm sức mạnh.
Một khi nàng đã kết hôn, họ sẽ chẳng còn quyền lực nào đối với nàng. Lạy
Chúa, việc đó không thể xảy ra đủ nhanh theo ý nàng.
Sau khi sắp xếp để sử dụng một căn phòng tạm thời, St. Vincent nắm lấy
vai Evie và đánh giá nàng với một cái nhìn tổng thể. “Em trông sắp ngất
đến nơi,” anh nói thẳng thừng. “Em yêu, có đủ thời gian cho em nghỉ ngơi ở
đây khoảng một hoặc hai giờ. Tại sao em không—“
“Không,” nàng lạnh lùng ngắt lời. “Em muốn đi tiếp.”
St. Vincent nhìn nàng với vẻ khó chịu rõ ràng, nhưng hỏi mà không có ác ý,
“Em lúc nào cũng cứng đầu thế này à?” Đưa nàng lên phòng, anh nhắc nàng
phải khóa cửa khi anh đi khỏi. “Cố đừng có ngủ gật trong phòng vệ sinh,”
anh cố vấn một cách hữu ích.
Khi họ trở lại cổ xe, Evie làm theo khuôn mẫu đã thành quen thuộc của họ,
nàng cởi bỏ giày và để cho St. Vincent đặt viên gạch nóng ở gần chân nàng.
Anh đặt nàng vào giữa đôi chân dang rộng của mình, gác một chân lên gần
viên gạch, trong khi chân kia đặt trên sàn để giữ thăng bằng. Nhịp tim của