thực hiện những thay đổi về tổ chức và nghiệp vụ vốn luôn luôn là điều cần
thiết.
Nguyện vọng của tôi ở khoa xét nghiệm là được trực tiếp chịu trách
nhiệm các lĩnh vực huyết thanh học, huyết học, hóa sinh học và tất nhiên
cũng phụ giúp bác sĩ Pearson về mặt giải phẫu bệnh học cùng các công
việc khác mỗi khi bác sĩ xét thấy là phù hợp.
Như đã thưa ở trên, tôi nêu điều ấy ra với hy vọng ông cùng bác sĩ
Pearson sẽ cứu xét trước ngày 15 tháng 8. Xin ông an tâm cho lúc nào tôi
cũng tích cực công tác với bác sĩ Pearson và phục vụ bệnh viện Three
Counties với hết khả năng của tôi.
Kính chào.
David Coleman, bác sĩ.
Coleman đọc kỹ lại bức thư được đánh máy cẩn thận một lần nữa, bỏ vào
phong bì rồi đáp kín. Quay lại với chiếc máy đánh chữ loại xách tay anh gõ
thêm một bức tương tự, nhưng ngắn hơn một chút, để gởi cho bác sĩ
Pearson.
*
David Coleman rời căn hộ thuê theo hợp đồng mấy tháng ở Boston, và đi
bộ đến chỗ đặt hộp thư. Nhớ lại những lời lẽ trong hai bức thư, anh vẫn
không hiểu được tại sao mình đã chọn bệnh viện Three Counties thay vì
nhiệm sở khác mở rộng cửa cho anh trong mấy tuần qua. So với các bệnh
viện khác, mức lương của Three Counties chỉ vào khoản trung bình. Và tên
tuổi Three Counties chưa phải là đáng kể. Trong số những cơ sở y khoa
mời anh đến làm việc có hai chỗ “nổi tiếng” quốc tế. Three Counties chẳng
được mấy ai ở ngoài khu vực biết đến. Vậy thì tại sao ? Phải chăng là vì
anh sợ mất hút, bị nuốt chửng trong những cơ sở bề thế ? Không, thành tích
đã chứng tỏ anh đủ khả năng đứng vững ở những nơi ấy. Phải chăng là vì
vào một bệnh viện nhỏ bé anh sẽ được thong thả để nghiên cứu nhiều hơn ?
Đúng là anh rất ham nghiên cứu, nhưng nếu coi đó là điều quan trọng nhất
hẳn anh đã chọn một viện nghiên cứu có tên trong bảng nhiệm sở dành cho
anh.