Dornberger thấm những dòng chữ mới viết.
- Được như thế thì hay lắm. Nhất là trong ngành xét nghiệm bệnh học -
ông nhìn lên, mỉm cười : - Mọi ngành khác điều lệ thuộc rất nhiều vào công
việc của phòng xét nghiệm.
Cuộc trò chuyện tạm ngưng khi bác sĩ phụ sản thò tay vào ngăn kéo bàn
giấy lấy ra một xấp mẫu đơn.
- Nói đến phòng xét nghiệm mới nhớ, chúng tôi cần cho bà đi thử máu.
Trong lúc bác sĩ hí hoáy điền vào tờ mẫu đơn ở trên cùng, Elizabeth nói:
- Xin thưa với bác sĩ, tôi Rh âm tính, còn chồng tôi Rh dương tính.
Bác sĩ bật cười :
- Lẽ ra tôi không được quên bà là vợ của một chuyên viên công nghệ y
học. Phải kiểm tra toàn diện mới được - ông trao tờ mẫu đơn cho Elizabeth
:
- Lúc nào tiện bà đem cái này đến khu ngoại trú của bệnh viện Three
Counties.
- Cám ơn bác sĩ - Cô gấp tờ giấy lại và cất vào ví.
Dornberger ngập ngừng chưa muốn kết thúc cuộc hội kiến. Như hầu hết
các y sĩ khác, ông biết bệnh nhân thường có những ý nghĩ sai lầm hoặc
không đầy đủ về các vấn đề y học. Mỗi khi thấy có hiện tượng ấy, ông
thường chịu khó dẫn giải thêm cho họ, cho dù có phải mất đôi chút thì giờ.
Cô gái này đã mất đứa con đầu lòng, vì thế lần mang thai thứ hai này có
tầm quan trọng gấp đôi đối với cô ta. Trách nhiệm của bác sĩ là giúp cho cô
ta thoát khỏi mọi nỗi lo âu.
Cô đã nhắc đến các yếu tố Rh, tất nhiên cô có bận tâm về vấn đề này.
Bác sĩ nghi ngờ chưa chắc cô đã hiểu rõ được ngọn ngành. Ông quyết định
giúp cho cô được an tâm.
- Mrs. Alexander - ông nói - Tôi muốn bà hiểu rõ cho điều này, mặc dù
bà và ông nhà có yếu tố Rh khác nhau, không nhất thiết sẽ có vấn đề đối
với cháu bé. Bà hiểu chứ ?
- Dạ hiểu, thưa bác sĩ.
Ông biết mình đã đoán trúng. Giọng nói của cô lộ rõ vẻ nghi ngờ. Ông
kiên nhẫn hỏi :