- Thế nào rồi bà cũng sinh cháu bình thường, khỏe mạnh. Tôi không thấy
gì trở ngại.
- Bác sĩ Crossan cũng nói như vậy.- Xiết chặt giải thắt lưng của chiếc áo
dài mùa hè có vân hoa xanh, Elizabeth bước ra từ gian phòng sát bên. Cô
ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn. Bác sĩ Dornberger xem lại phiếu ghi
một lần nữa.
- Đó là bác sĩ của bà ở Chicago phải không ?
- Vâng.
- Ông ta đỡ con đầu của bà ?
- Vâng.- Elizabeth mở ví lấy ra một mảnh giấy - tôi có địa chỉ của ông ấy
đây.
- Cám ơn. Tôi sẽ viết thư cho ông ấy để xin bệnh án của bà. Bác sĩ kẹp
mảnh giấy vào phiếu ghi rồi nói giọng thản nhiên :
- Mrs. Alexander, con đầu của bà chết là vì sao vậy nhỉ ?
- Viêm phế quản. Lúc ấy cháu mới được một tháng - Elizabeth cũng thản
nhiên đáp lời. Mới năm ngoái đây thôi, mỗi lần nhắc đến chuyện này cô
thấy như nghẹn giọng và phải cố kìm nước mắt. Nay cô sắp có cháu bé
mới, sự mất mát xem ra dễ chịu đựng hơn. Lần này cháu bé phải sống - cô
quyết như vậy rồi.
- Việc sinh nở bình thường chứ ? – Dornberger hỏi.
- Vâng.
Bác sĩ Dornberger quay hai với tấm phiếu ghi. Để xóa tan nỗi buồn có
thể bị gợi lên vì những câu hỏi ấy, ông đổi sang giọng trò chuyện :
- Tôi hiểu là bà mới tới Burlington.
- Thưa đúng vậy - Elizabeth vui vẻ đáp - chồng tôi làm việc tại bệnh
viện Three Counties.
- Phải, bác sĩ Pearson có cho tôi biết điều ấy - Tay vẫn tiếp tục ghi chép,
ông hỏi :
- Chồng bà thấy chỗ đó thế nào ?
Elizabeth ngẫm nghĩ :
- John không nói nhiều, nhưng có lẽ anh ấy thích lắm. Anh ấy rất say mê
công việc của mình.