tiếp xúc với họ không còn làm cho anh khó chịu như trước nữa. Lắng nghe
niềm thanh thản của tâm hồn, anh bắt đầu tự hỏi phải chăng rốt cuộc anh
đánh gục được kẻ thù xưa. Tuy vậy, anh vẫn luôn luôn cảnh giác. Một
chương trình tu dưỡng bản thân đã kéo dài suốt mười lăm năm không dễ gì
rũ bỏ được ngay. Nhiều lúc anh không hiểu được động cơ của mình là do sự
lựa chọn thuần túy hay do thói quen trường kỳ bấy lâu. Anh đã tự tra vấn
mình như thế khi đưa tay chọn bệnh viện Three Counties làm nhiệm sở.
Phải chăng vì nó hợp lý tình, một bệnh viện cỡ trung, hạng nhì và không
tiếng tăm? Hay vì tiềm thức xa xưa mách bảo anh rằng bệnh viện này là nơi
mà lòng kiêu ngạo của anh sẽ phải oằn oại nhiều nhất ?
Gởi xong hai lá thư, anh biết những câu hỏi ấy chỉ có thời gian mới trả
lời được.
*
Trên tầng lầu thứ bảy của khu Chuyên trị nằm ở Trung tâm thành phố
Burlington, Elizabeth Alexander đang mặc lại y phục trong phòng khám
của bác sĩ Dornberger. Nửa giờ qua bác sĩ đã khám thai cho cô và lúc này
ông đã trở lai bàn giấy. Qua cánh cửa khép hờ cô nghe ông nói. . . .
Mrs Alexander, chừng nào xong mời bà ra đây ngồi.
Kéo áo lót xuống qua đầu, cô vui vẻ đáp :
- Thưa bác sĩ, tôi xong ngay đây.
Ngồi ở bàn làm việc, Dornberger mỉm cười. Ông thích đón tiếp những
sản phụ cưng mến bào thai của mình như cô Elizabeth đây. Cô sẽ là một
người hiền mẫu ân cần, ông nghĩ thầm. Cô trông rất quyến rũ: tuy không
xinh đẹp theo nghĩa truyền thống nhưng được bù đắp bằng một tính cách
linh hoạt. Bác sĩ nhìn lướt qua các chi tiết mà ông đã ghi trước vào phiếu.
Cô ấy hai mươi ba tuổi. Dạo còn trẻ, ông luôn ý tứ sắp xếp một nữ y tá có
mặt trong lúc ông khám bệnh phụ nữ. Nghe nói có những bác sĩ không để ý
đến điều này thành thử sau đó đã bị các bà các cô khó tính gán buộc cho
lắm thứ tội kỳ cục. Nay thì ông không phải lo ngại gì nữa. Ít ra đó cũng là
một điều thuận lợi của tuổi già.
Ông nói to :