Anh reo hò mà vẫn thấy lòng áy náy mơ hồ như mình đang làm chuyện
trẻ con. Từ điều này anh ngẫm ra rằng tuy anh đã hạ bệ tính kiêu ngạo
nhưng chưa diệt được nó.
Cách giao tiếp của anh cũng thay đổi nhiều. Trước kia, mỗi khi gặp ai
kém cỏi hơn mình, anh chẳng hề che dấu vẻ coi thường. Nay theo kế hoạch
mới, anh ép mình ra khỏi lề lối cũ để đối xử thân ái với những người như
thế. Kết quả là trong trường cao đẳng anh nổi tiếng như một nhà thông thái
gần gũi với cuộc đời. Sinh viên gặp khó khăn về bài vở thường nói với
nhau: Bọn mình hỏi David Coleman xem. Có cậu ấy là xong ngay. Và đúng
là như thế. Xét theo lẽ thường, cách sống ấy phải đưa anh đến chỗ thương
người hơn, thời gian và kinh nghiệm phải giúp anh biết thông cảm hơn với
những ké không tài giỏi như mình.
Thế nhưng anh vẫn chưa thấy được điều ấy. Thâm tâm anh vẫn còn
nguyên niềm khinh ghét cũ đối với sự dốt nát. Anh cố che dấu, ra sức trấn
áp bằng kỷ luật sắt và hành động thiết thực, nhưng niềm khinh ghét ấy
không chịu ra đi. Anh vào nghề thuốc một phần vì người cha quá cố của
anh là bác sĩ, phần khác vì anh ham thích y khoa. Nhưng khi vào chuyên
khoa, anh đã chọn bệnh lý học vì người ta thường coi đấy là chuyên khoa
mờ nhạt nhất. Sự chọn lựa này cung nằm trong chương trình triệt tiêu tính
kiêu ngạo.
Một khoảng thời gian nào đó anh tưởng mình đã thành công. Bệnh lý học
là chuyên khoa rất lẻ loi, không có những sôi động và dồn ép do việc tiếp
xúc trực tiếp với bệnh nhân.
Nhưng sau này, khi hứng thú và sự hiểu biết tăng lên, anh lại thấy lòng
mình khinh ghét những người ít hiểu biết hơn anh trước những huyền
nhiệm được mạc khải trong kính hiển vi cực mạnh. Tuy nhiên, niềm khinh
ghét ấy cũng đã giảm nhẹ đi phần nào vì tất nhiên trong ngành y, anh có
gặp những bộ óc chằng kém gì mình. Mãi về sau này anh mới thấy lòng
mình thanh thản và có thể nới rộng phần nào cái hàng rào kỷ luật sắt mà
anh đã tự dựng lên quanh bản thân thình. Anh vẫn gặp những người mà anh
coi là ngu ngốc - ngay cả trong ngành y vẫn có hạng người này. Nhưng anh
không bao giờ để lộ ra ý nghĩ của anh đối với họ và đối lúc anh nhận thấy