- Có vấn đề hả Lucy ?- Giọng nói của ông vẫn the thé và gắt gỏng như
thường lệ, nhưng Lucy vui sướng nhận thấy trong đó cũng có ít nhiều thân
mật. Cô hi vọng mình vẫn được miễn dịch đối với sự khó tính của ông.
- Đúng vậy, Joe. Tôi muốn nhờ ông xem qua một bệnh nhân.
Pearson đang bận châm một điếu xì-gà bất ly thân. Khi điếu thuốc bắt
đầu cháy, ông ngắm nghía đốm lửa đỏ rồi nói:
- Chuyện gì thế ?
Bệnh nhân là một cô y sinh của bệnh viện tên là Vivian Loburton, mười
chín tuổi. Ông biết cô này chứ ?
Pearson lắc đầu.
Lucy nói tiếp :
- Ca bệnh này tôi hơi lo. Rất có thể là u xương. Tôi định ngày mốt sẽ làm
sinh thiết. Mô sẽ được chuyển xuống chỗ ông, tất nhiên, nhưng tôi muốn
nhờ ông xem qua cô bé này một chút.
- Được. Cô ta đâu ?
- Tôi đã cho nhập viện để theo dõi. Trên lầu hai. Ông đến ngay bây giờ
được không . . .
Pearon gật đầu :
- Nên đi ngay.
Hai người bước về phía thang máy ở hành lang chính.
Lời thỉnh cầu của Lucy khuông phải là bất thường.
Trong những ca bệnh như thế này, khi mà nguy cơ ác tính có thể xuất
hiện, y sĩ điều trị phải dựa vào lời chẩn đoán cuối cùng của nhà bệnh lý
học. Khối u nào cũng có nhiều yếu tố - đôi khi mâu thuẫn nhau - để nhà
bệnh lý học cân nhắc trong lúc chẩn đoán. Riêng khối u ở xương lại càng
khó phán quyết hơn, điều này Lucy biết rõ. Do đó nên mời nhà bệnh lý học
tham gia vào ca bệnh càng sớm càng tốt. Ông sẽ tìm hiểu bệnh nhân, trao
đổi ý kiến về các hội chứng và lắng nghe các nhận xét của bác sĩ X-quang.
Nhờ vậy sự chẩn đoán được thêm phần chính xác.
Bước vào thang máy, Pearson bỗng dừng lại, nhăn mặt và đưa tay ra sau
lưng.
Lucy nhấn nút lên tầng lầu hai. Cửa thang máy tự động khép lại, cô hỏi :