- Ông bị đau lưng chăng ?
- Thỉnh thoảng - ông gượng đứng thẳng lên - Có lẽ tại vì cắm cúi với
kính hiển vi nhiều quá.
Lucy nhìn ông, vẻ ân cần :
- Ông lại phòng khám của tôi đi nhé. Tôi sẽ khám coi thế nào.
Pearson rít một hơi thuốc rồi nhoẻn miệng cười :
- Nói thật đấy, tôi không trả thù lao cho cô được đâu.
Thang máy mở ra. Hai người bước vào tầng lầu hai. Đang đi trên hành
lang, Lucy nói :
- Với ông coi như tôi gởi vé mời riêng. Tôi không tính thù lao với các
đồng nghiệp.
Ông liếc nhìn cô bằng ánh mắt vui vui:
- Vậy là cô không như bọn bác sĩ tâm phân học.
- Không, tôi khác- Cô bật cười - Nghe nói họ tính tiền cả những người
cùng làm chung một phòng với họ.
- Đúng vậy.- Chẳng mấy khi cô thấy ông được thoải mái như lúc này -
Họ bảo tiền bạc là một khâu trong quá trình điều trị.
- Tới rồi.
Lucy mở một cánh cửa, Pearson bước vào trước. Cô theo sau và quay lại
khép cửa.
Căn phòng nhỏ, thuộc loạt bán tư, có hai bệnh nhân.
Lucy cất tiếng chào người phụ nữ nằm ở chiếc giường gần bên cửa ra
vào rồi bước thẳng tới chiếc giường thứ hai.
Vivian đang đọc tập chí ngước nhìn lên.
- Vivian, đây là bác sĩ Pearson.
- Chào cô Vivian - Pearson lơ đãng vừa nói vừa cầm lấy bảng theo dõi từ
tay Lucy.
- Xin chào bác sĩ -Vivian lễ phép đáp lại.
Vivian vẫn bối rối không hiểu vì sao mình phải vào đây.
Đã đành là đầu gối lại đau. Nhưng đâu đến nỗi phải nằm giường bệnh.
Thế thì mặc kệ. Dù sao được miễn công việc, được nghỉ ngơi đọc sách để
thay đổi không khí cũng là một cái thú. Mike cũng vừa gọi điện thoại đến