- Đó ông thấy không ?
Hai người cùng chăm chú quan sát.
- Có lẽ - Pearson lẩm bẩm rồi trả lại các bản phim. Bao giờ cũng thế, đối
với các bản phim X-quang, ông luôn luôn có thái độ của một chuyên gia
lần mờ, sờ sẫm trong địa hạt xa lạ của kẻ khác. Ông nói:
- Có những bóng mờ trên nền mờ. Khoa X-quang bảo sao ?
- Bác sĩ Ralph Ben khẳng định có sự bất thường. Nhưng ông ta thấy chưa
đủ dữ kiện để chẩn đoán. Ông cũng đồng ý với tôi là nên làm sinh thiết.
Pearson quay về phía giường bệnh :
- Vivian, cô có biết sinh thiết là gì không ?
- Cháu chỉ có một chút khái niệm - Cô gái ngập ngừng - Nhưng không
chắc lắm.
- Chưa học đến hả?
Nàng lắc đầu.
- Thế này nhé, bác sĩ Grainger sẽ lấy một chút mô ở đầu gối cô, ngay chỗ
bị đau. Sau đó chuyển xuống cho tôi nghiên cứu.
- Xem cái đó... bác sĩ đoán bệnh được sao? Vivian hỏi.
- Thường là được - ông toan lui ra, nhưng nán lại - Cô chơi thể thao
nhiều lắm phải không ?
- Ồ, vâng ạ. Quần vợt, bơi lội và trượt tuyết. Cháu thích cả môn cưỡi
ngựa nữa. Hồi còn ở Oregon cháu cưỡi ngựa rất thường.
- Oregon hả ? - Ông nói giọng trầm ngâm rồi quay đi - Thôi được,
Vivian, bữa nay như thế là đủ.
Lucy mỉm cười :
- Lát nữa chị lai vào với em.
Cô cảm lấy bảng theo dõi và tập phim X-quang rồi theo chân bác sĩ
Pearson ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại, lần đầu tiên Vivian thấy lạnh toát
người vì sợ.
Ngoài hành lang, Lucy hỏi :
- Joe, ý kiến của ông thế nào ?
- Chắc là u xương- Pearson nói chậm rãi, tư lự.
- Ác tính ?