đây. Anh có vẻ ân cần muốn biết chuyện gì đã xảy ra và hứa sẽ ghé thăm cô
ngay khi xong công việc.
Lucy kéo tấm màn ngăn cách hai chiếc giường.
Pearon nói :
- Cho tôi xem cả hai đầu gối.
Vivian hất tấm mền sang một bên rồi vén gấu áo ngủ lên. Pearson đặt
bảng theo dõi xuống và cúi mình xem xét.
Lucy chăm chú nhìn những ngón tay vừa ngắn vừa mập của nhà bệnh lý
học đang di chuyển một cách thận trọng trên đôi chân. Cô nghĩ thầm : Sao
mà lúc này ông dịu dàng quá, không thể ngờ được rằng ông luôn luôn khó
khăn với tất cả mọi người.
Ngón tay ấn xuống một chỗ nào đó khiến Vivian nhăn mặt.
- Pearson nhìn lên :
- Chỗ này đau phải không ?
Vivian gật đầu.
Hồ sơ của bác sĩ Grainger cho biết đầu gối cô bị va chạm cách đây
khoảng năm tháng.
- Vâng, thưa bác sĩ- Vivian cố đưa ra dữ kiện chính xác. Thoạt tiên cháu
không nhớ ra, nhưng sau nghĩ lại. Đầu gối này bị đập mạnh xuống đáy hồ
bơi. Có lẽ cháu đã lặn sâu quá.
- Lúc ấy có đau nhiều không?
- Đau lắm. Sau này hết đau thì cháu cũng quên luôn. Mãi đến giờ...
- Được rồi, Vivian - ông ra hiệu cho Lucy cuốn màn lên.
- Lucy, có phim X-quang không ?
- Có tất cả đây.
Cô đưa ra một chiếc phong bì lớn - Đã chụp hai bộ phim. Bộ thứ nhất
không có gì lạ. Chúng tôi bèn giảm cường độ để xem các cơ. Rõ là ở xương
có cái gì đó bất thường.
Vivian thích thú lắng nghe những lời trao đổi. Nàng cảm thấy mình quan
trọng vì tất cả những lời ấy đều nói về nàng.
Pearson và Lucy đã bước đến bên cửa sổ. Nhà bệnh lý học đưa những
bản phim X-quang ra ánh sáng. Tới bản phim thứ hai, Lucy chỉ tay vào :