chiếc xe moóc Hai người cùng nhập bọn với đám đông hành khách đang
chen lấn xô đẩy nhau.
O'Donnell nói :
- Mỗi lần đi máy bay tôi chúa ghét cái cảnh này.
Coleman gật đầu và cười nhẹ như muốn nói : “Chúng ta đang phí phạm
tài năng để nói những chuyện lặt vặt”.
Anh chàng này phớt tỉnh ăng-lê thật, O'Donnell nghĩ thầm . Ngay từ buổi
gặp gỡ trước, anh đã chú ý đến đôi mắt màu thép xanh của Colelman và tự
hỏi liệu phải dùng cách nào để biết được những ý nghĩ nằm ở phía sau.
Coleman đứng lặng yên giữa đám đông và đưa mắt nhìn chung quanh.
Cơ hồ như vừa có lệnh truyền ra, một anh công nhân khuân vác bỏ những
người khác chạy đến với anh.
Mười phút sau, O'Donnell đưa chiếc xe hơi Buick của anh len lỏi qua
dòng lưu thông trên sân bay.
- Chúng tôi đã giữ phòng cho anh tại khách sạn Roosevelt. Chỗ này yên
tĩnh và đầy đủ tiện nghi. Chắc là ông quản trị đã viết thư cho anh biết tin về
tình hình mấy căn hộ.
- Có, Coleman đáp - chả là tôi muốn xong chuyện đó cho sớm.
- Không khó khăn gì đâu. Có lẽ anh cần một hai hôm để ổn định căn hộ
trước khi đến trình diện ở bệnh viện.
- Không cảm ơn anh. Tôi định bắt tay vào việc ngay sáng ngày mai.
Coleman nói năm lịch sự nhưng dứt khoát. O'Donnell nghĩ thầm : “Đây
là người biết quyết định và bày tỏ ý kiến một cách rõ ràng. Xem ra khó mà
can ngăn anh ta được. O'Donnell tự hỏi không biết rồi đây Joe Pearson và
David Coleman sẽ hòa hợp được với nhau tới mức độ nào. Thoáng nhìn
thì có vẻ như giữa hai ngươi ắt sẽ có đụng chạm. Nhưng đoán chắc làm sao
được. Trong bệnh viện đôi khi những người tương kỵ với nhau nhất lại trở
thành bạn bè thân thiết suốt đời.
Ngồi trong chiếc xe đang lướt qua những lối vào thành phố, David nhìn
ngắm cảnh vật và thấy lòng hồi hộp trước công việc sắp đến. Lạ thật, từ
trước tới nay anh vẫn luôn đón nhận mọi biến cố trong cuộc sống bằng một
thái độ rất bình thản. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh vào làm việc