Coleman gật đầu không đáp. O'Donnell nói tiếp :
- Dù sao nếu có thể được, xin anh hết sức thận trong cho - anh mỉm cười
- biện pháp thuyết phục là chủ yếu, còn súng lớn hãy để dành cho những
chuyện hệ trong.
Coleman lấp lửng :
- Tôi hiểu - Anh chưa nắm vững hết ý tứ của O'Donnell, cần phải hiểu
rõ con người O'Donnell hơn nữa. Ấn tượng của mình về O'Donnell là sai
lầm ư? Xét cho cùng, phải chăng bác sĩ trưởng chỉ là người e dè, nhút
nhát? Anh ta chắc đang nhắc nhở ta đừng có mà khuấy động bệnh viện đấy
ư ? Nếu thế, ắt họ sẽ sớm nhận ra là đã chọn lầm người.
David Coleman định bụng sẽ không ký hợp đồng thuê nhà dài hạn ở khu
Burlington.
O'Donnell đang băn khoăn tự hỏi những lời mình vừa nói ra có được
khôn ngoan nay không. Chiêu mộ được Coleman là cả một sư may mắn.
O'Donnell không muốn làm cho anh ta ngay lúc đầu phải chùn bước.
Nhưng bắt buộc phải tính đến vấn đề của Joe Pearson và ảnh hưởng của
ông ta đối với Eustace Swayne. O'Donncll muốn trung thành và Orden
Brown vì lâu nay ông chủ tịch đã trợ giúp anh rất nhiều. Anh biết Orden
Brown muốn có hai trăm năm chục ngàn đô la của Eustace Swayne để đáp
ứng nhu cầu khẩn thiết của bệnh viện. Thế có nghĩa là cần phải xoa dịu
Pearson một chút. Anh định sẽ xử sự như vậy với một mức độ hợp lý.
Nhưng đâu là chỗ kết thúc câu chuyện “chính trị” của bệnh viện và đâu
là chỗ khởi đầu trách nhiệm của người thầy thuốc ? Câu hỏi này không
ngớt dằn vặt O'Donnell.
Một ngày nào đó có lẽ anh buộc phải xác định rõ ranh giới.
Lúc này đây phải chăng anh đang đứng ở khu vực “chính trị” Đúng
vậyy - O'Donnell thầm xác nhận. Nếu không thì anh đã chẳng nói với
Coleman những lời như thế. Quyền lực làm hư hỏng con người - anh nghĩ
thầm. Không thể nào trốn thoát được móng vuốt của quyền lực, dẫu ta có là
gì đi nữa. Anh định triển khai thêm đề tài này với Coleman để tạo niềm tin
cho anh ta. Nhưng rồi anh quyết định không nói nữa. Dù sao Coleman cũng