là người mới đến và O'Donnell biết anh chưa đoán được những gì ẩn dấu
sau đôi mắt màu thép xám lạnh lùng kia.
Xe đang lăn bánh vào trung tâm thành phố Burlington.
Phố xá oi ả và bụi bặm. Lề đường loang loáng ánh nắng và mặt đường
nhựa chảy mềm dưới sức nóng ghê người. O'Donnell đưa chiếc xe Buick
vào sân trước khách sạn Roosevelt. Một người phu khuân vác mở cửa xe và
lấy hành lý của Coleman ra khỏi băng ghế sau.
O'Donnell hỏi :
- Anh có muốn tôi cùng vào không ? Để xem ổn cả chưa.
Đứng ngoài xe, Coleman đáp :
- Không cần đâu - Vẫn giọng nói ôn tồn nhưng dứt khoát.
O'Donnell nghiêng mình qua băng ghế :
- Vậy là xong nhé. Sáng mai chúng tôi chờ anh đấy. Chúc may mắn.
- Cám ơn.
Ngươi phu khuân vác đóng sầm cửa xe. O'Donnell cho xe lăn bánh vào
giòng lưu thông của thành phố. Anh liếc nhìn đồng hồ tay. Hai giờ trưa.
Anh quyết định ghé qua phòng khám của mình trước khi trở lại bệnh viện.
*
Ngồi trên băng ghế dài bọc da trước cửa phòng xét nghiệm ngoại trú của
bệnh viện Three Counties, Elizabeth Alexander tự hỏi vì sao các bức tường
trên hành lang lại được quét hai màu nâu đậm nhạt thay vì một màu nào
khác nhẹ và sáng hơn. Khu này vốn đã tối ; màu vàng nhạt thậm chí màu
xanh lá non sẽ làm cho nó tươi vui lên rất nhiều.
Ellzabeth vốn yêu thích màu sáng. Cô còn nhớ rõ hai tấm màn đầu tiên
do chính tay cô làm cho căn phòng riêng thời thơ ấu - vải xanh lơ sáng có
dệt nhau hoa văn hình trăng sao. Hai tấm màn được may rất vụng về nhưng
hồi ấy đã là tuyệt vời lắm rồi. Để treo màn lên, cô đã xuống cầu thang vào
cửa hàng của bố. Chiều chuộng con gái, ông đã tìm cho cô đủ thứ cần thiết:
một thanh gỗ cưa vừa đúng cỡ, khoen sắt, đinh vít, tuốc-nơ-vít. Cô còn nhớ
ông lúi húi tìm tòi giữa đống hàng kim khí lúc nào cũng chất cao và bừa
bộn đến nỗi khách hàng hỏi mua bất cứ thứ gì ông cũng phải cất công lục
lọi.