cô vẫn rơi vào tâm trạng thất vọng não nề. John làm hết sức mình để an ủi
cô, chưa bao giờ anh tỏ ra trìu mến và quan tâm lo lắng cho cô đến thế,
nhưng cũng chỉ luống công vô ích mà thôi.
Cô về với mẹ ở New Richmond, nhưng một tuần sau quay về Chicago vì
nhớ John. Từ đây, lòng cô lắng dìu từng bước lần hồi nhưng chắc chắn. Sáu
tuần trước khi John tốt nghiệp, cô lại thấy mình có thai - đây là điều
cầnthiết cuối cùng giúp cô trở lại được với cuộc sống bình thường như
trước kia. Cô cảm thấy dồi dào sinh lực, sự vui tươi ngày nào đã trở lại hòa
nhập với tâm trạng hồi hộp chờ mong đứa con sắp chào đời.
Tại Burlington, họ tìm được một căn hộ nho nhỏ xinh xinh, giá tiền thuê
tương đối rẻ. Số tiền chắt bóp dành dụm được đủ để mua sắm vật dụng và
tiền lương của John đủ để trang trải chuyện áo cơm hàng tháng. Lúc này, tất
cả đều tốt đẹp, Elizabeth nghĩ thầm: ngoại trừ cái màu nâu gớm ghiếc trên
những bức tường của hành lang bệnh viện.
Cửa phòng xét nghiệm ngoại trú mở ra. Người đàn bà vào trước
Elizabeth ban nãy bước ra, theo sau là một nữ kỹ thuật viên mặc bơ lu
trắng. Cô ta xem tập giấy trên tay.
- Mrs Alexander ?
- Dạ phải - Elizabeth đứng lên.
- Mời chị vào.
Elizabeth theo cô gái bước qua khung cửa.
- Mrs Alexander, mời chờ ngồi xuống đây. Chỉ mấy phút là xong.
- Cám ơn.
Tại bàn làm việc, cô kỹ thuật viên đọc lời yêu cầu của bác sĩ Dornberger:
“xác định Rhvà tìm cảm ứng”.
- Nào. Chị nắm tay lại và đặt lên đây.
Cô cầm lấy cổ tay của Elizabeth, bôi cồn, rồi khéo léo cột dây garô. Từ
một chiếc khay, cô lựa ra một ống chích, xé vỏ bọc một cây kim vô trùng
và gắn nó vào ống. Rất nhanh, cô chọn một mạch máu trên cánh tay
Elizabeth, đâm kim dứt khoát, rồi kéo pít - tông. Lấy đủ 7cc máu, cô rút
kim và đặt một miếng bông lên vết chích. Mọi động tác xảy ra chưa đầy 15
giây đồng hồ.