- Chắc là chị đã từng làm công việc này - Elizabeth nói.
- Cô gái mỉm cười - Độ vài trăm lần rồi.
Elizabeth chăm chú nhìn cô kỹ thuật viên dán nhãn một cái ống rồi trút
mẫu máu vào đấy. Xong xuôi, cô ta đặt ống nghiệm lên giá và thông báo :
- Thế là xong, Mrs. Alexander.
Elizabeth chỉ tay vào ống nghiệm :
- Cái này rồi thế nào ?
- Chúng tôi sẽ chuyển sang phòng xét nghiệm. Một người trong nhóm kỹ
thuật viên tại đó sẽ thử cho chị. Elizabeth thầm tự hỏi liệu người ấy có thể
là John hay chăng.
*
Mike Seddons ngồi một mình trong phòng giải trí của khu nhà dành cho
các bác sĩ tập sự. Chỉ tháng trước đây thôi nếu có ai bảo rằng anh có thể
quan tâm đến một nàng con gái tới mức thiết tha chưa từng có như thế này,
hẳn là anh đã cho kẻ ấy là điên rồ. Bốn mươi tám giờ qua, kể từ lúc được
đọc bảng theo dõi bệnh trạng tại trạm điều dưỡng gần phòng bệnh của
Vivian, anh thấy lòng mình mỗi lúc một thêm lo lắng và buồn rầu. Đêm qua
hầu như anh không chợp mắt được chút nào. Những giờ khắc đăng đẳng
trôi qua, anh cứ nằm trằn trọc nghĩ ngợi về ý nghĩa trọn vẹn của dòng chữ
trên bảng theo dõi do chính tay bác sĩ Lucy Grainger viết : “Vivian.
Loburton, nghi ngờ sáccôm tạo xương (
) , chuẩn bị làm sinh thiết”.
Lần đầu tiên anh gặp gỡ Vivian trong phòng mổ xét nghiệm tử thi, nàng
chỉ là một cô y sinh xinh đẹp. Ngay cả lần gặp gỡ thứ hai - trước biến cố
trong công viên - anh vẫn nghĩ đến nàng chủ yếu như một bài ca du dương,
say đắm. Mike Seddons không hề tự lừa phỉnh mình về lời nói cũng như ý
định về lâu về dài.
Ngay lúc này đây cũng thế.
Lần đầu tiên trong đời anh thấy lòng mình yêu thương tha thiết chân
thành, đồng thời bị dằn vặt vì nỗi sợ hãi khủng khiếp và đầy ám ảnh.
Đêm hôm ấy anh nói với Vivian rằng sẽ cưới nàng làm vợ nhưng anh
không có thời giờ đã nghĩ đến tất cả những hệ lụy của lời nói ấy . Cho đến