Cách dãy nhà chính của bệnh viện một trăm thước trong một khu nhà cũ
kỹ trước kia là nhà máy sản xuất đồ gia dụng nay được đùng làm nhà ở cho
các nữ y tá, y tá thực tập Vivian Laburton đang loay hoay với chiếc khóa
kéo bị hóc.
- Đồ chết tiệt ! - Cô gọi chiếc khóa kéo bằng danh từ mà bố cố rất ưa
dùng. Ông làm ăn khấm khá bằng cái nghề đốn cây to và về nhà vẫn cứ
quen miệng ăn nói y như trong rừng.
Nơi con người Vivian, mười chín tuổi đôi khi lộ ra sự tương phản giữa
vẻ cường tráng của cha và nét thùy mị của mẹ, nét thùy mị bẩm sinh của
người New England mà sự chung đụng với nghề gỗ ở Orgeon không làm
thay đổi được. Theo học khóa đào tạo y tá đã được bốn tháng, Vivian nhận
thấy trong phản ứng của mình đối với bệnh viện và nghề điều dưỡng có dấu
vết của cha với mẹ. Cùng một lúc, nàng cảm thấy say mê và ghê tởm. Nàng
hiểu rằng khi mới tiếp xúc gần gũi với thế giới bệnh hoạn, chẳng có ai
không bị choáng. Biết thế, nhưng mỗi khi ruột gan đưa lên, nàng phải vận
dụng hết ý chí để khỏi quay mặt đi và chạy trốn.
Sau nhưng giây phút ấy, nàng cảm thấy cần phải thay đổi không khí như
vết thương cần thuốc tẩy trùng. Trong chừng mực nào đó, nàng tìm được
điều ấy như một thú vui đã có từ lâu : âm nhạc. Kể cũng đáng ngạc nhiên
khi một thành phố không lấy gì làm bề thế như Burlington mà có được một
dàn nhạc giao hưởng hạng ưu. Khám phá ra dàn nhạc, Vivian liền trở thành
một trong những người ủng hộ nó hết lòng. Bước đi dồn dập của nhịp
phách và hương thơm của tiếng nhạc du dương giúp cho con người lấy lại
được thăng bằng và thanh thản. Tiếc thay dàn nhạc đã tạm nghỉ hè khiến
nhiều lúc nàng thấy cần phải có cái gì thay thế nó.
Thôi, thời gian đâu mà suy nghĩ vẩn vơ. Hết lớp sáng, chẳng mấy chốc
nữa là đến buổi thực tập ban chiều. Cái khóa kéo này làm khổ ngươi ta !...
Nàng lại giựt mạnh. May quá, răng bám rồi! Thở phào nhẹ nhõm, nàng
chạy băng ra cửa rồi dừng lại lau mắt. Trời nóng ơi là nóng! Mấy phút loay
hoay kéo khóa khiến mồ hôi nàng vã ra như tắm.
*