CHƯƠNG II
Cách bệnh viện Three Counties hai dãy phố, tháp chuông đồng hồ của
nhà thờ Chúa Cứu thế đang điểm giờ.
Bác sĩ Kent O’Donnell rời tầng lầu của khoa phẫu thuật đi xuống văn
phòng quản trị. Tiếng chuông hơi khàn vì một vết nứt nào đó của tuổi tác
già nua vọng vào qua cửa sổ để mở trên thang lầu. Theo thói quen,
O’Donnell chỉnh lại đồng hồ đeo tay rồi bước sang sát mép thang lầu khi
một nhóm sinh viên thực tập rảo gót vượt qua anh, tiếng chân rầm rập trên
các bậc thang bọc kim loại. Trông thấy bác sĩ trưởng, đám sinh viên bớt ồn
ào một chút, ai nấy đều cất tiếng “Chào Bác sĩ” một cách kính cẩn. Tại lầu
hai, O’Donnell đừng lại nhường chỗ cho một cô y tá đẩy xe lăn.
Bệnh nhân là một bé gái khoảng mười tuổi bị băng kín một bên mắt. Một
người phụ nữ, hẳn là bà mẹ, ân cần bước theo ngay bên.
Anh mỉm cười với cô y tá nhưng không nhận ra đó là ai, trong khi cô
thầm khen ngợi anh hết lời Tuy đã ngoài bốn mươi, O’Donnell còn lọt mắt
phụ nữ lắm. Anh còn giữ được vóc dáng của..một thời làm tiền vệ xuất sắc
trong đội bóng sinh viên: cao lớn, lụng thẳng, vai rộng, cánh tay cuồn cuộn.
Ngay cả hiện nay, mỗi khi ra quyết định hoặc sẵn sàng thực hiện một việc
khó khăn nào đó, anh vẫn ưỡn ngực ra như để truy cản đường đi bóng của
đối phương. Tuy vóc người vạm vỡ - chỉ toàn xương và bắp bịt, không dư
thừa một chút nào- anh vẫn đi lại rất nhẹ nhàng. Nhờ chơi thể thao đều đặn-
ten nít mùa hè, trượt tuyết mùa đông - anh vẫn giữ được vẻ cường tráng và
uyển chuyển.
O’Donnell không đẹp trai một cách mượt mà. Mặt anh cứng cỏi, nhiều
nếp nhăn, trên mũi còn vết sẹo của một trận bóng ngày nào. Thế mà phụ nữ
thường coi đó là khuôn mặt hấp dẫn. Duy mái tóc là có dấu vết của thời
gian. Mới gần đây nó còn đen nhánh mà nay đang bạc đi nhanh chóng cơ
hồ như các sắc tố bỗng nhiên quy hàng năm tháng và rủ nhau ra đi.
Nghe có tiếng người gọi phía sau, O’Donnell dừng chân và nhận ra đó là
Bill Rufus, một trong những bác sĩ phẫu thuật thâm niên của bệnh viện.