Coleman nhận thấy các động tác rất nhanh nhẹn và không thừa thãi một
chút nào. Cách sử dụng đôi bàn tay của anh ta toát ra vẻ linh hoạt.
Alexander hỏi lịch sự:
- Bác sĩ có gia đình chưa ạ ?
- Chưa - Coleman lắc đầu.
Dường như Alexander định hỏi nữa, nhưng lại thôi.
- Anh muốn hỏi tôi chuyện gì đó phải không?
Im lặng mấy giây và rồi Alexander quyết định tỏ bày:
- Vâng, thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi.
Lỡ có xảy ra rắc rối đi nữa cũng mặc, Alexander nghĩ thầm, ít nhất mình
phải lôi những nghi ngờ ra ánh sáng. Tối hôm qua, sau trận đôi co với
Bannister, anh đã toan dẹp bỏ vấn đề đã nêu ra. Anh còn nhớ rõ cái buổi bị
bác sĩ Pearson mắng vì chuyện góp ý. Vị bác sĩ mới này có vẻ dễ tính hơn.
Cho dầu bác sĩ có thấy ý kiến của anh là sai lầm đi nữa, chắc sẽ không nói
ra những lời ầm ĩ.
Anh vào đề chớp nhoáng:
- Tôi muốn hỏi về những nghiệm pháp cảm ứng máu chúng tôi đang làm
ở đây.
Trong lúc nói chuyện với bác sĩ mới, Alexander vẫn chú ý đến Bannister
ở phía sau. Ông ta nghiêng đầu hết bên này đến bên kia không bỏ xót một
lời nào. Lúc này ông ta bước lên ngăn cản Alexander với vẻ bực tức và
hung hăng.
- Này, đừng có mà nói chuyện tối hôm qua nghe chưa.
Coleman tò mò:
- Tối hôm qua anh nói chuyện gì?
Phớt lờ câu hỏi của Coleman, Bannister tiếp tục lên lớp với Alexander:
- Bác sĩ Coleman mới đến đây được năm phút, tôi không muốn ông ấy
phải bận tâm vì chuyện đó. Dẹp đi ! Hiểu chưa ?- Ông ta quay sang
Coleman, nụ cười tự động lại bật sáng lên :
- Thưa bác sĩ, chẳng qua cu cậu bị ong chui vào yếm dãi. Nào, mời bác sĩ
đi với tôi qua xem phòng xử lý mô - ông ta nắm tay áo kéo Coleman đi.
Cole man đứng lặng vài giây rồi thong thả gỡ tay Bannister.