bàn, cái đầu hói loang loáng ánh đèn .
- Ồ, xin bác sĩ thứ lỗi. Tôi không nhận ra. Chúng tôi được tin bác sĩ sắp
đến, nhưng không ngờ lại sớm như thế này.
Coleman thản nhiên :
- Bác sĩ Pearson đang chờ tôi. À, mà ông ấy đến chưa ?
Bannister có vẻ luống cuống :
- Bác sĩ đến sớm quá. Hai giờ nữa ông ấy mới vào - mặt ông ta nhăn lại
thành một nụ cười của riêng cánh đàn ông với nhau, như muốn nói : - Tôi
mong rằng rồi đây khi đã qua thời gian mới mẻ, anh cũng sẽ giữ giờ giấc
như thế.
- Tôi hiểu.
Coleman nhìn chung quanh. Bannister chợt nhớ ra :
- À, nhân tiện, tôi là Carl Bannister, trưởng ban kỹ thuật phòng xét
nghiệm - Chăm chút làm ra vẻ xởi lởi ông nói thêm : - Mong rằng chúng ta
sẽ được gặp nhau luôn - Bannister có thói quen lợi dụng mọi cơ hội đế lấy
lòng cấp trên.
- Vâng, tôi cũng mong như thế - Coleman chẳng thấy thích thú gì về điều
ấy, nhưng anh vẫn bắt tay Bannister rồi đảo mắt tìm chỗ treo cái áo mưa
mỏng đem theo. Dự báo thời tiết sáng nay cho biết có thể buổi chiều sẽ có
mưa lớn.
Một lần nữa, Bannister sốt sắng phục vụ và lấy lòng.
- Bác sĩ để tôi - ông tìm một cái móc áo và cẩn thận treo áo mưa vào cái
giá gần cửa ra vào.
- Cảm ơn.
- Có gì đâu, thưa bác sĩ. Bây giờ bác sĩ có muốn tôi đưa đi xem các
phòng xét nghiệm không?
Coleman lưỡng lự. Anh phải chờ bác sĩ Pearson, nhưng ngồi không hai
tiếng đồng hồ thì lâu quá, có lẽ nên làm cái gì đó cho hết thời gian. Dù sao
các phòng xét nghiệm cũng là lãnh thổ của anh. Có gì lạc điệu đâu. Anh nói
:
- Mấy tuần trước tôi đến gặp bác sĩ Pearson và đã được xem một phần
rồi. Tôi muốn xem nữa, nếu ông không bận việc.