LỜI CHẨN ĐOÁN CUỐI CÙNG - Trang 171

- Ô, tất nhiên, chúng tôi ở đây lúc nào cũng bận rộn. Nhưng tôi rất lấy

làm hân hạnh được dành thời gian cho bác sĩ. Dạ đúng thế ạ, rất hân hạnh.

Ý đồ của Bannister lộ ra rõ mồn một.

- Mời bác sĩ đi lối này - Bannister mở cánh cửa phòng huyết thanh và đứng
lại nhường bước cho Coleman vào

trước.

John Alexander - từ trận cãi cọ tối hôm trước vẫn chưa gặp lại Bannister

– ngẩng đầu lên khỏi chiếc máy ly tâm mà anh vừa đặt vào một mẫu máu.

- Thưa bác sĩ, đây là anh John Alexander, mới vào làm ở đây - Carl

Bannister đang cảm thấy thích thú với vai trò hướng dẫn viên. Ông nói tiếp
giọng bông đùa :

- Mới chân ướt chân ráo ra khỏi trường công nghệ y học, phải không

John ?

- Ông nói thế cũng được- Alexander trả lời lạnh nhạt.
Anh bực thình vì thái độ kẻ cả của Bannister nhưng vẫn cố không tỏ ra

bất lịch sự.

Coleman bước đến chìa tay ra :
- Tôi là bác sĩ Colelnan.
Hai người bắt tay.
Alexander thích thú hỏi :
- Bác sĩ mới của khoa Xét nghiệm phải không ạ ?
- Đúng thế - Coleman nhìn chung quanh. Cũng như lần viếng thăm

trước, anh thấy nơi này cần phải thay đổi rất nhiều.

Bannister xởi lởi.
- Mời bác sĩ cứ xem tùy ý thích.
- Cảm ơn - Quay sang Alexander. Coleman hỏi :
- Anh đang làm gì thế ?
- Xét nghiệm cảm ứng máu - Anh chỉ tay vào máy ly tâm - Ngẫu nhiên

mà mẫu máu này là của vợ tôi.

- Thế à - Coleman thấy anh chàng nhân viên trẻ tuổi này đáng mến hơn

Bannister rất nhiều, ít ra là ở vẻ bề ngoài - Bao giờ thì cô ấy sinh ?

- Hơn bốn tháng nữa, thưa bác sĩ. Alexander chỉnh máy ly tâm cho cân

đối, khởi động và xoay nút định giờ.