CHƯƠNG XII
Trước cổng chính của bệnh viện Three Counties, bác sĩ David Coleman
dừng lại nhìn chung quanh. Hơn tám giờ sáng, giữa tháng tám, bầu không
khí đã hứa hẹn một ngày oi ả. Vào giờ này, bên ngoài bệnh viện còn vắng
vẻ. Ngoài Coleman ra, chỉ thấy có một người gác dan đang hút bụi ở sân
trước, một nữ điều dưỡng luống tuổi vừa xuống xe bus bên kia đường. Anh
nghĩ thầm : có lẽ một giờ đồng hồ nữa nhịp độ sinh hoạt chính thức của
bệnh viện mới bắt đầu.
David Coleman quan sát các toà nhà của bệnh viện Three Connties và
nhận thấy không thể vịn vào đâu mà trách cứ các nhà xây dựng phung phí
tiền của vào những nét trang trí màu mè. Kiến trúc bệnh viện hoàn toàn có
tính cách thực dụng. Mặt gạch trơn không có một chút gì tô điểm. Cái đập
vào mắt người xem là hàng loạt những hình chữ nhật cổ điển của tường,
cửa ra vào và cửa sổ. Duy nhất gần cổng chính là có ít nhiều thay đổi. Tại
đây có gắn một tấm bia kỷ niệm mang dòng chữ : “Tháng tư năm 1918,
ngài thị trưởng Huge Stouting đặt viên đá đầu tiên”.
Bước lên bậc tam cấp dẫn vào cổng, David Coleman tự hỏi nhân vật
nắm giữ cái chức bị đã bị lãng quên từ lâu ấy là người như thế nào.
Carl Bannister đang gắp xếp giấy tờ trên bàn làm việc của bác sĩ Pearon
khi Coleman gõ cửa và bước vào.
- Chào ông .
Ngạc nhiên, ông kỹ thuật trưởng nhìn lên. Chẳng mấy khi có khách vào
lúc sớm sủa như sậy. Hầu hết các nhân viên trong bệnh viện đều biết rằng
Joe Pearson ít khi đến trước mười giờ, thỉnh thoảng còn trễ hơn nữa.
- Chào anh - Bannister đáp lời không được niềm nở cho lắm. Vào sáng
sớm không bao giờ ông có thái độ ân cần - Tìm bác sĩ Pearson hả ?
- Gần như thế. Bữa nay tôi đến nhận việc ở đây. - Thấy người tiếp
chuyện giật mình, anh nói thêm : -Tôi là bác sĩ Coleman.
Anh nhận thấy lời giới thiệu có tác dụng như pháo nổ dưới bụng gà
mái.Bannister vội vã đặt các thứ giấy tờ xuống và bước như chạy ra khỏi