Cậu mới vừa rời khỏi ghế nhà trường nên chưa biết được rằng một số điều
người ta dạy cậu chẳng có ích lợi gì cho thực tế.
- Đây không phải là lý thuyết suông - Alexander nói mạnh bạo, lời nói
hớ lúc trước xem ra không còn quan trọng nữa - Người ta đã chứng minh
được rằng một số kháng thể trong máu sản phụ không thể phát hiện được
bằng muối đẳng trương hoặc Protein đậm đặc.
- Có mấy khi điều ấy xảy ra ? - Bannister hỏi bằng giọng kẻ cả như thể
đã biết trước câu trả lời.
- Rất hiếm hoi.
- Đó, anh thấy.
-Nhưng vẫn phải coi trọng thử nghiệm thứ ba -John Alexander khăng
khăng bảo vệ lập trường, cố gắng phá vỡ thái độ bất cần của Bannister -
Thật có gì đâu. Thử nghiệm bằng muối đẳng trương xong, ta đem cũng các
ống nghiệm ấy...
Bannister ngắt lời :
- Không phải lúc giảng bài. Cởi phăng áo bơ-lu, ông với tay lấy áo vét
máng sau cánh cửa. Biết không thể thắng được, nhưng Alexander vẫn nói
tiếp :
- Không mất công gì hơn bao nhiêu. Tôi sẵn sàng nhận lãnh công việc
này. Chỉ cần có huyết thanh Coombs, hơi tốn kém thêm một chút.
Đúng chỗ ngứa rồi. Bannister chợt hiểu rõ hơn điều hai người đang trao
đổi.
- Đó ! ông nói, giọng mỉa mai - đem điều ấy mà nói với Pearson là không
được đâu. Bất cứ cái gì thêm tốn kém đều là cái khó một trăm phần trăm.
- Lẽ nào ông không hiểu cho rằng bỏ qua điều ấy là dại dột - Alexander
nói mạnh và không nhận ra mình đã to tiếng - Hai thử nghiệm như chúng ta
đang làm có thể cho ra kết quả âm tính, trong khi đó máu của người mẹ vẫn
bị cảm ứng rất nguy hiểm cho hài nhi.Cách làm đó có thể giết một cháu bé
mới sinh.
Bannister bộc lộ hết vẻ cộc cằn bằng những lời như là gầm gừ.
- Nhưng...