- Không nhưng gì sất ! Pearson không ưa những cách làm mới, nhất là
nếu phải tốn kém thêm - Bannister ngập ngừng và cử chỉ bớt vẻ hung hãn.
Ông biết chỉ còn một phút nữa là đúng năm giờ, nên dứt điểm gấp chuyện
này để ra về. Này, cậu nhỏ, tôi khuyên cậu đấy. Chúng ta không phải là bác
sĩ, vậy cậu đừng lên mặt nói năng như bác sĩ nữa, là nhân viên xét nghiệm
thì cứ làm việc theo cách thức ở trên đưa xuống.
- Nhưng tôi vẫn có quyền suy nghĩ chứ, phải không ?- Đến lượt
Alexander nổi cáu. Tôi chỉ biết phải làm xét nghiệm cho vợ tôi bằng muối
đẳng trương, Protein và huyết thanh Coombs, ông có thể dửng dưng, nhưng
đứa trẻ này rất quan trọng đối với vợ chồng chúng tôi.
Ra đến cửa, Bannister chăm chú nhìn Alexander. Lúc này ông nhận thấy
rõ một điều : thằng oắt con này sẽ là kẻ gây rối. Cái khó là bọn gây rối có
thói quen đưa đẩy người khác vào chỗ khó xử. Thằng oắt con mới ra khỏi
trường cao đẳng mà lên mặt dạy khôn, nên cho nó chết ngay cho rồi. Nghĩ
thế, Bannister nói :
- Nói thật với cậu. Nếu thích làm việc theo kiểu đó cậu cứ đi mà hỏi
Pearson. Hãy nói với ông ấy rằng cậu không bằng lòng với cách làm việc
hiện nay ở đây.
Alexander nhìn thẳng vào mặt ông kỹ thuật trưởng và điềm nhiên nói:
- Có lẽ tôi sẽ nói.
Bannister bĩu môi :
- Cứ việc. Nhưng đừng quên... Tôi nhắc trước cho đấy.
Nhìn phớt qua đồng hồ lần cuối, ông đi ra, bỏ mặc John Alexander một
mình trong phòng xét nghiệm.