Bannister nói :
- Đừng cười với nó, kẻo càng làm cho nó hư thêm.
Ông ta bước đến chiếc ghế dài, nhặt các mẫu máu và đọc phớt qua tờ
giấy đính kèm. Này, có mẫu máu của một bà Alexander. Phải vợ anh
không ?
Alexander cất ống nghiệm đang cầm trên tay rồi bước đến.
- Rất có thể. Bác sĩ Dornberger đã cho cô ấy đi làm xét nghiệm cảm ứng
máu . Anh cầm lấy tờ giấy - Phải rồi, có ghi rõ là ELIZABETH đây này.
- Xác định Rh và tìm cảm ứng - Bannister nói.
- Có lẽ bác sĩ Dornberger muốn cho chắc ăn. Thật ra Elizabeth mang Rh
âm tính - Nghĩ ngợi một chút, anh nói thêm - Còn tôi Rh dương tính.
Cường điệu và ra dáng kẻ cả biết nhiều hiểu rộng, Bannister nói :
- Có sao đâu. Rất ít khi có sự cố.
- Vâng, tôi biết. Nhưng cứ phải làm cho yên tâm.
- Này, mẫu máu đây - Bannister nhấc ống nghiệm có dán nhãn “Mrs
Elizabeth Alexander:” - Anh muốn tự tay xét nghiệm chứ ?
- Vâng, nếu ông cho phép.
Bannister không bao giờ phản đối khi có người đứng ra nhận lãnh công
việc gì mà rất có thể ông sẽ phải gánh vác, ông nói :
- Được thôi ! Rồi liếc nhìn đồng hồ treo tường, ông nói thêm:
- Hôm nay anh chưa làm được đâu. Đến giờ nghỉ rồi - ông trả ống
nghiệm về chỗ cũ rồi đưa cả chiếc khay cho Alexander - Nên để đến sáng
mai thì hơn. Alexander nhận các mẫu máu và đem cất vào tủ lạnh.
Đóng cửa tủ xong, anh tỏ vẻ nghĩ ngợi :
- Carl, có một điều tôi muốn hỏi ông.
Bannister đang hối hả thu dọn vì ông luôn thích ra về vào đúng năm giờ.
Không quay lại, ông hỏi :
- Gì thế ?
- Việc thử nghiệm cảm ứng máu chúng ta đang làm ở đây... tôi cứ băn
khoăn hoài.
- Băn khoăn thế nào?