tạo xương hiểm ác hơn gấp bội. Nhưng mà không! Không thấy có bạch cầu
đa nhân (
) thường hiện diện ở các vùng tủy nằm giữa những gai xương.
Không thấy có sự xâm nhập của mạch máu. Thế thì chỉ còn phải cân nhắc
hiện tượng tạo xương bào. Một câu nói muôn thuở mà tất cả các nhà bệnh
lý học đều gặp phải : phải chăng đây chỉ là vết tổn thương đang tăng triển
để tự hồi phục - một quá trình đề kháng tự nhiên của cơ thể ? Hay đấy
chính là khối u đang tăng triển, và do đó phải được coi là u ác tính . Ác hay
lành? Rất dễ lầm lẫn. Nhà chuyên môn chỉ có thể cân nhắc các chứng cứ và
theo đó mà phán quyết.
- E rằng tôi không đồng ý với ông - Coleman nói với Pearson một cách
lịch sự - Tôi vẫn cho đó là mô lành.
Nhà bệnh lý học già nua đứng lặng trầm ngâm. Rõ ràng, ông đang xem
lại các luận chứng bác bỏ tquan điểm của đồng nghiêp trẻ tuổi. Một lúc sau
ông lên tiếng:
- Chắc anh đồng ý rằng có nghi ngờ trong những tình huống như thế này.
Bệnh lý học không phải là khoa học chính xác. Không có những công thức
toán học chứng minh đúng sai. Đôi khi chỉ đưa ra một lời ước đoán sau khi
đã cân nhắc kỹ càng, có thể gọi là “lời ước đoán của kinh nghiệm học
thức”. Anh rất thông cảm với sự do dự của Pearson. Ông cụ có bổn phận
phải đưa ra quyết định tối hậu. Những quyết định như thế này là một phần
trong những công việc của nhà bệnh lý học - không thể trốn tránh được.
Coleman nói thêm :
- Tất nhiên nếu đúng là sáccôm tạo xương theo như quan điểm của ông,
bệnh nhân phải bị cưa chân.
- Tôi biết chứ.- Pearson nói mạnh nhưng không có vẻ chống đối.
Coleman cảm thấy rằng tuy trong khoa Xét nghiệm có những sự bê bối,
nhưng Pearson vẫn là nhà bệnh lý học giàu kinh nghiệm biết tránh không
để lộ rõ sự chống đối quan điểm dị biệt của người khác . Cả hai người đều
biết rằng trong mọi cuộc chẩn đoán, những tiên đề nắm được trong tay rất
là mong manh.
Pearson bước đi trong phòng. Chợt ông quay lại nói hằn học: