tiêm cồn hoặc đốt đầu dây thần kinh bằng dao điện, nhưng phương nháp
mà chúng ta đang dùng hôm nay vẫn là đơn giản và phổ biến nhất.
Lucy ngước mắt xem đồng hồ treo tường. Chín giờ mười lăm. Từ đầu
đến giờ đã là bốn mươi lăm phút . Cô quay lại nhìn chuyên viên gây mê :
- Vẫn ổn cả chứ ?
Anh ta gật đầu :
- Không có gì ổn hơn được nữa. Cô bé khỏe mạnh quá - Anh ta hỏi giông
bông đùa :
- Cô cưa chân đúng bệnh nhân chứ ?
- Bảo đảm.
Lucy không thích những lời bông đùa về bệnh nhân trên bàn mổ, tuy cô
biết một số bác sĩ phẫu thuật luôn miệng cười cợt từ lúc rạch đường mổ đầu
tiên đến khi khâu đóng ổ. Cô cho biết đó là chuyện quan điểm, mỗi người
mỗi
khác. Có lẽ đối với một số người, cười cợt là một cách che dấu cảm
xúc bên trong, mà cũng có lẽ không phải như thế.
Dù sao, tới lúc này cô muốn thay đổi đề tài. Bắt đầu rạch các cơ đùi, cô
hỏi anh chuyên viên gây mê :
- Gia đình anh thế nào?
Cô ngừng nói để đưa nĩa thứ hai vào tách thịt ở đường rạch mới.
- Mạnh giỏi cả. Tuần tới chúng tôi dọn sang nhà mới.
- Ồ, thế à ? Ở đâu vậy . - Cô quan sang anh sinh viên thực tập :
- Cao hơn tí nữa ! Cố giữ để mở chỗ đó cho tôi.
- Ở Somerset heights. Đây là chi nhánh mới của mạn Bắc.
Các cơ quan đùi hầu như đã được lóc hết cô nói :
- Tôi có nghe nói đến chỗ đó. Chắc vợ anh hài lòng lắm nhỉ?
Phần xương đã lộ ra. Chỗ thịt cắt ngoắc miệng lớn, đỏ lòm.
Anh chuyên viên gây tê trả lời .
- Cô ấy cứ y như là ở trên chín tầng mây, hết mua thảm trải sàn lại sắm
nệm lót lưng và đủ mọi thứ khác. Chỉ có một vấn đề.
Các ngón tay Lucy bóc các cơ bao quanh xương theo chiều từ dưới lên
trên. Cô cắt nghĩa cho hai anh sinh viên :