Mấy phút trôi qua, phụ tá Lucy - lần này là một sinh viên thực tập nội trú
- đã nhấc cao cái chân sắp cắt bỏ để giảm máu càng nhiều càng tốt. Lucy
gắn ga-rô hơi vào bắp đùi và tạm để lỏng ở đó.
Khôg đợi hỏi, y tá dụng cụ trao kéo qua mặt bàn và Lucy bắt đầu cắt lớp
băng vải che kín chân từ lúc được cạo lông và bôi hexachlorophene tối hôm
trước. Lớp băng rơi xuống đất và được y tá vận chuyển dọn ngay. Lucy
xem đồng hồ treo tường. Cái chân được nhấc lên gần như thẳng đứng đã
được năm phút, màu da đã trở nên trắng nhợt. Anh sinh viên đổi tay, Lucy
hỏi :
- Mỏi tay hả ? Anh ta cười tươi sau khẩu trang :
- Tôi không muốn giữ cả tiếng đồng hồ nữa đâu.
Chuyên viên gây tê đã bước đến bên ga-rô và đưa mắt nhìn Lucy dò hỏi.
Cô gật đầu nói :
- Được rồi đấy.
Anh ta bắt đầu bơm hơi vào ga-rô cao su để chặn đường máu xuống
chân. Anh snh viên thực tập hạ cái chân xuống cho nằm ngang trên mặt
bàn, rồi tiếp tay với y tá dụng cụ che khắp người bệnh nhân bằng vải xanh
lá cây vô trùng, chỉ để chừa lại vùng sẽ được giải phẫu. Sau đó, Lucy sát
trùng lần cuối cùng bằng cồn Zephiran bôi trên chỗ mổ.
Trong phòng mổ hôm nay còn có hai sinh viên của trường đại học y khoa
đến kiến tập. Lucy ra hiệu cho họ lại gần. Y tá dụng cụ trao một con dao
mổ và Lucy dùng mũi dao khía nhẹ trên lớp thịt đùi. Vừa làm cô vừa nói :
- Các bạn để ý thấy tôi cắt đánh dấu mức vạt da - Cô rạch sâu hơn để lộ
ra lớp màng cơ sát dưới da với lớp mô mỡ vàng - Điều quan trọng là bao
giờ cũng phải làm vạt trước dài hơn vạt sau để đường khâu nằm hơi lùi lại
phía sau, nhờ vậy vết sẹo không nằm ngay cuối mỏm cụt. Vết sẹo mà nằm
ở vị trí ấy sẽ gây đau đớn cùng cực khi có lực tác động đến nó. Thịt bị rạch
sâu, máu bắt đầu ứa ra làm lộ rõ hai vạt da, trông giống như chiếc áo đuôi
tôm vạt dài vạt ngắn. Lát nữa đây, hai vệt da sẽ được gập vào khâu dính hai
mép với nhau.
Bằng những động tác ngắn và dứt khoát, Lucy đưa dao mổ lóc thịt ngược
lên để lộ những khoảng mô đẫm máu đỏ nằm bên dưới.