Denise nói :
- Lắm lúc em hết sức nghi ngờ giá trị của nền giáo dục tiến bộ. Thôi, thế
là đủ rồi - Nàng tước nhe đến bên Philippe.- Chúc con ngủ ngon.
- Kìa mẹ! Đôi khi mẹ cổ hủ quá.
- Chúc con ngủ ngon - Denise nhắc lại một cách mạng mẽ. Philippe
quay sang O’Donnen:
- Cháu phải đi bác a.
- Philippe, bác rất sung sướng được gặp cháu.
Cô bé đến bên anh và nói đường đột :
- Nếu bác sắp thành bố của cháu, chắc là cháu hôn bác được thôi.
O’Donnell đáp :
- Ta cứ thử xem, rồi ra sao thì ra.
Anh nghiêng người về phía Philippe. Cô bé hôn môi anh rồi đứng thẳng
lên. Khẽ mỉm cười, cô bé nói :
- Bác dễ thương lắm - cô khuyến cáo mẹ :- Mẹ ơi, làm gì thì làm, mẹ
đừng để mất bác ấy nhé.
Philippe !- Lần này giọng nói kỷ luật đã lộ rõ. Philippe cười vang và hôn
mẹ. Đưa tay vẫy vẫy rất kiểu cách, cô bé cầm tập thơ ra bước ra.
O’Donnen tựa lưng vào tường của khoảng thềm và cười lên thành tiếng -
lúc này cảnh đơn chiếc ở Burlington xem ra trống rỗng vá lẻ nhạt ngoài sức
tưởng tượng, còn vĩnh viễn chung sống với Denise ở New York mỗi giây
phút lại thêm phần lấp lánh quyến rũ.