- Cháu không ngủ được, bèn quay ra đọc sách - Cô bé nhìn xuống cuốn
sách cầm trong tay - Tác giả Herrik. Bác đọc ông này chưa ?
- Hình như chưa. Nói thật, hồi bác còn là sinh viên trường thuốc,thì
chẳng có mấy thời giờ để thưởng thức thơ ca. Từ đó đến nay lại càng không
bao giờ đọc đến nữa.
Philippe nâng sách lên mở đọc.
Mẹ ơi, có chỗ này cho mẹ đây.
Cô bé đọc thơ một cách lôi cuốn, giọng nhẹ nhàng biểu lộ sự rung cảm
về từ ngữ và nhịp điệu :
Tươi đẹp nhất là quãng đời còn trẻ
Tóc mướt xanh và máu đỏ nồng nàn.
Tuổi xuân qua, tiếp sang mùa quạnh quẽ.
Hết thời héo hon đến buổi lụi tàn.
Ngượng ngùng chi, hãy sử dụng thời gian !
Kết hôn đi, khi còn đương độ tuổi.
Kẻo một mai thời xuân xanh đi khỏi,
Đời lê thê mãi mãi thuở muộn màng.
- Mẹ hiểu - Denise nói rồi quay sang O’Donnell:- Có thể cho anh,biết
Kent ạ, quanh năm suốt tháng các con em cứ bắt em tái giá.
- Chúng con chỉ thấy đó là điều tốt đẹp nhất cho mẹ - Philippe kêu lên và
đặt sách xuống.
- Mấy đứa cứ mượn thực tế để nài nẵng em. Chứ thực ra chúng nặng tình
cảm lắm anh ạ.
Denise nói rồi quay sang Philippe :
- Con nghĩ sao nếu mẹ cưới bác sĩ O’Donnell.
- Bộ bác ấy hỏi mẹ ư ?
Philippe có vẻ quan tâm ngay tức khắc. Không đợi trả lời cô kêu lên:
-Tất nhiên là mẹ đồng ý đi thôi.
- Còn tùy, con ạ. Đương nhiên phải lo cho xong việc ly hôn, gai góc lắm.
- Chuyện! Bố cứ vô lý bắt mẹ phải làm việc đó mãi. Việc gì mẹ phải chờ
? - Cô lại nhìn O’Donnell - Bác với mẹ cứ sống chung đi thế là có chứng cứ
và mẹ khỏi phải vất vả chạy đi lo việc ở những nơi khốn khổ như bà Reno.