- Tại sao ta không đi ngay thôi ?
Anh trả tiền rồi giúp Denise quấn khăn quàng. Ở bên ngoài, người giữ
cửa gọi tắc xi, O’Donnell cho địa chỉ căn hộ ở Đại lộ 5. Ngồi trong xe rồi,
Denise nói :
- Em hỏi quả là ích kỉ, nhưng có bao giờ anh nghĩ đến việc chuyển sang
New York làm việc không ?
- Có - Anh đáp .- Anh đang nghĩ đến điều ấy ngay lúc này.
Ý nghĩ vẫn đeo đuổi anh khi hai người bước vào khu tập thể và lên thang
máy. Từ lúc nghe Denise hỏi, anh không ngớt băn khoăn : Tại sao mình
không chuyển sang New York ? Có rất nhiều bệnh viện đàng hoàng. Đây là
thành phố của y khoa. Xin gia nhập hội đồng thầy thuốc chẳng phải là điều
khó khăn. Việc hành nghề cũng tương đối dễ dàng. Quá trình công tác của
anh, bạn bè ở New York, tất cả sẽ đem đến cho anh những lời tiến cử tốt
đẹp. Anh lý luận: Mối dây thật sự ràng buộc mình với Burlington là gì ?
Cuộc sống của mình có thuộc về nơi ấy bây giờ và mãi mãi hay chăng ?
Có lẽ đã đến lúc tìm sự thay đổi, tìm môi trường mới, phải không ? Mình
có kết hôn với bệnh viện Three Counties đâu nào. Cũng chẳng phải thiếu
mình là không xong. Đã đành đi là bỏ mất những điều hay, chẳng hạn như
tâm trạng xây dựng và sáng tạo với bao người thân quen đã từng chung tay
làm việc. Nhưng mình đã đóng góp nhiều rồi, không ai phủ nhận được điều
ấy. Sau hết, New York và Denise là một. Đáng lắm chứ, phải không nào ?
Đến tầng thứ hai mươi lăm, Denise dùng chìa khóa riêng mở cửa và hai
người bước vào. Không thấy dấu hiệu nào của người giúp việc mà
O’Donnell đã gặp lúc chiều tối. Như đã có hội ý trước, họ bước ra khoảng
thềm.
- Kent, anh muốn uống chút gì không ?
- Để lát nữa. Nói xong, anh đưa tay về phía nàng. Nàng đến với anh dễ
dàng, thoải mái, và môi họ gặp nhau - Một nụ hôn dài lâu . Vòng tay anh
xiết chặt lấy nàng và anh cảm thấy thân thể nàng đáp ứng lại thân thể anh.
Nàng nhẹ nhàng buông anh ra. Hơi quay mặt đi, nàng nói giọng xao
xuyến :
- Co quí nhiều điều cần phải nghĩ ngợi.