Denise úp bàn tay mình lên bàn tay anh:
- Kent yêu quý, em xin được hỏi cho rõ một điều - Nàng mỉm cười rất
nhẹ - Phải chăng đó là lời cầu hôn ?
O’Donnell nhoẻn miệng cười tươi. Anh cảm thấy mình ngớ ngẩn, sôi nổi
như gã trai trẻ :
- Vì em nói tới điều ấy, anh nghĩ là đúng như vậy.
Yên lặng. Lúc sau Denise trả lời, trong lúc nàng nói, anh có cảm tưởng
nàng đang tìm cách trì hoãn :
- Em sung sướng lắm, nhưng anh có vội lắm không ? Ngẫm cho kỹ, hầu
như chúng ta chưa biết nhau.
- Denise, anh yêu em - Anh nói đơn giản.
Anh cảm thấy nàng nhìn anh soi mới.
- Em cũng có thể yêu anh - Nàng nói chậm rãi, cân nhắc từng lời. Lúc
này mọi thứ trong em bảo em gật đầu và xiết chặt lấy anh, anh yêu ạ, bằng
đôi bàn tay hăm hở. Nhưng cũng có một lời thì thầm nhắc nhở. Đã một lần
lầm lỡ, người ta cảm thấy cần phải thận trọng trước khi đi bước nữa.
- Vâng, anh hiểu.
- Chưa bao giờ em đồng ý với quan niệm phổ biến hiện nay là người ta
có thể lìa đôi nhanh chóng và sau đó quên đi tất cả chẳng khác nào uống
một viên thuốc trị chứng khó tiêu. Có lẽ đó là một trong những lý do khiến
em chưa ly hôn được.
- Ly hôn khó lắm ư ?
- Chưa hẳn. Em chỉ cần sang Nevada hoặc một nơi nào khác là lo xong
ngay. Nhưng còn vướng mắc này nữa: anh Burliongton. em New York.
Anh nói dè dặt :
- Em đã nói thật hở Denise... không sống ở Burlington được ư?
Nàng suy nghĩ trước khi trả lời :
- Vâng, em nói thật đấy. Em không thể sống ở đó được đâu. Giả bộ làm
gì hở Kent. Em hiểu em lắm chứ !
Một người hầu bàn đến rót cà phê cho họ. O’Donnell nói :
- Bỗng dưng anh muốn chúng ta được ngồi riêng với nhau.
Denise nhỏ nhẹ :