không ổn và đáng ghét, nhưng thành phố vẫn đẹp. Em yêu thích nó, nhất là
vào giờ này của buổi chiều tối.
- Có bao giờ em nghĩ đến chuyện trở về Burlington không ?
- Để sống ư ?
- Phải.
- Không bao giờ trở về được. Denise nhỏ nhẹ - Đó là một trong số ít
điều em biết chắc chắn. Ồ, em không kể riêng Burlington thôi đâu. Mà cái
gì cũng thế : thời gian, con người và mọi nơi chốn. Thăm lại chốn xưa, nối
lại dây thân ái cũ có gì là khó đâu, nhưng cái xưa và cái nay không phải là
một. Đã chia lìa rồi và đang xa rời mãi, ta không còn thuộc về chốn cũ vì
đã cất bước ra đời. Em không tin một ngày nào đó có thể rời bỏ được New
York. Nói như thế phi thực tế quá phải không anh ?
- Không. Nghe ra khôn ngoan lắm...Anh cảm thấy bàn tay nàng trên cánh
tay anh.
- Chúng ta uống nữa đi, rồi anh đưa em đi ăn.
Sau đó họ đến Maisonette, một hộp đêm kín đáo và lịch sự trên Đại lộ 5.
Ăn tối và khiêu vũ xong, họ trở về bàn.
Denise hỏi :
- Anh sẽ ở New York bao lâu ?
- Ba ngày nữa.
Nàng nghiêng đầu :
- Sao vội thế ?
- Anh là người lao động - Anh mỉm cười – Bệnh nhân mong anh, bệnh
viện còn bao nhiêu là công việc.
- Chắc em sẽ nhớ anh lắm.
Anh nghĩ ngợi một lúc rồi quay nhìn thẳng vào mắt nàng. Không rào
trước đón sau, anh nói .
- Em biết anh chưa bao giờ lập gia đình.
- Vâng - Nàng gật đầu nghiêm trang.
- Anh đã bốn mươi hai. Ở tuổi này, sống độc thân, người ta thường có
những thói quen và cách sống khó thay đổi cũng như khó được ngươi khác
chấp nhận. Anh muốn nói anh là kẻ khó sống chung.