ông, tầng hai mươi lăm, mái thượng. Tôi sẽ báo cho Mrs Quantz biết có
ông đang đến.
Đến tầng hai mươi lăm, cửa thang máy nhẹ nhàng mở ra cho thấy một
hành lang rộng có trải thảm, môt bên tường là một bức thảm Gobelin lớn
dệt cảnh săn bắn. Mặt tường bên cạnh một dãy cửa ra vào bằng gỗ sồi hai
lớp trạm trổ, tất cả đều mở toang. Một người hầu xuất hiện.
- Kính chào quí ông. Mrs Quantz bảo tôi đưa ông vào phòng khách. Và
sẽ ra tiếp quí ông ngay.
O’Donnell theo người đàn ông đi tiếp hành lang thứ hai rồi bước vào một
phòng khách rộng bằng cả căn hộ của anh ở Burlington. Căn phòng được
trang điểm bằng những khoảng màu nâu nhạt, nâu vừa và đỏ vàng, một dãy
trường kỷ với bàn bằng gỗ hồ đào. Màu sẫm của bàn ghế tương phản hẳn
với màu nâu non của lớp thảm dày. Phòng khách mở ra một khoảng thềm
lát đá, O’Donnell thấy những tia nắng chiếu cuối cùng còn đọng lại ở xa xa.
- Thưa ông tôi xin dọn cho ông một chút thức uống- người hầu nói.
- Không, cảm ơn. Để tôi chờ Ms. Quantz.
- Anh không phải chờ lâu - Tiếng Denise vang lên. Nàng bước về phía
anh, bàn tay chìa ra - Kent yêu dấu, gặp lại anh, em mừng quá.
Anh nhìn nàng một lúc rồi thong thả nói :
- Anh cũng thế - anh nói thêm - Cho đến lúc này anh vẫn chưa biết nỗi
mừng dạt dào đến mức nào.
Denise mỉm cười rồi ghé hôn nhẹ lên má anh.
O’Donnell muốn ôm nàng vào vòng tay nhưng anh kìm lại được. Nàng
xinh đẹp hơn hình ảnh trong ký ức anh, gương mặt rạng rỡ tươi vui khiến
anh muốn ngừng thở. Nàng mặc áo chiều nhẹ loại ngắn, vạt kín, bằng đăng
ten đen nhánh, áo bó không dây bên trong tầng vải lụa đen. Lớp đăng ten
trên khoảng vai trần càng làm tăng thêm vẻ nõn nà của da thịt. Trên khoảng
eo có đính một bông hồng đỏ.
Nàng buông một bàn tay anh. Bàn tay kia giữ lại, nàng kéo anh ra thềm.
Người hầu đã đến trước, mang theo một chiếc khay bạc có mấy chiếc ly và
một bình pha cốc tai. Anh ý tứ rút tay lại.