- Thế ư? Giọng anh ngờ vực.
- Có nhiều cái anh chưa hiểu em.
- Chẳng hạn?
- Em là người chiếm hữu kinh khủng anh có biết không ?
- Nghe ra có kinh khủng gì lắm đâu.
- Nếu chúng ta cưới nhau, em phải nắm giữ trọn vẹn con người anh chứ
không phải một phần mà thôi đâu. Tính em như vậy đó, không thể khác
được. Em không chịu chia anh... cho dù là chia xẻ với bệnh viện.
Anh bật cười :
- Anh nghĩ chúng ta có thể đi đến thỏa hiệp. Người ta vẫn làm như thế
đấy.
Nàng quay lại với anh :
- Anh nói thì em tin-nàng ngừng lại một chút rồi hỏi :
- Anh sẽ trở lai New York... rất sớm chư ?
- Phải.
- Sớm thế nào ?
- Bất cứ khi nào em gọi anh.
Như do bản năng thúc đẩy, nàng bước đến với anh và hai người lại hôn
nhau, lần này với nỗi đam mê mỗi lúc một thêm mãnh liệt. Chợt có tiếng
động vang lên phía sau và một vệt sáng qua khe cửa mở lọt vào phòng.
Denise khẽ đẩy anh ra, và một lúc sau có bóng người nhỏ nhắn mặc pyjama
bước vào hiên.
- Con nghe như có tiếng người nói chuyện – người mới đến lên tiếng :
- Mẹ tưởng con ngủ rồi - Denise nói - Đây là bác sĩ O’Donnell - Rồi
quay sang O’Donnell :
- Đây là Philippe, con gái em - Nàng trìu mến nói thêm : Một nửa của
cặp song sinh bướng bỉnh trong nhà.
Cô bé nhìn O’Donnell bằng ánh mắt tò mò, thành thật :
- Chào bác, cháu có nghe nói về bác. O’Donnell nhớ Denise đã cho anh
biết hai cô bé song sinh vừa tròn mười bảy. So với độ tuổi, Philppe có vẻ
nhỏ bé, thân người chỉ mới bắt đầu nhú nở. Nhưng cô bé đi lại rất có duyên,
cử chỉ rất giống mẹ - Chào Philippe - Anh nói - xin lỗi đã làm phiền cháu.