Dưới sức nặng trì kéo của phần dưới lủng lẳng, mảnh xương cuối cùng bị
bẽ gãy. Cái chân đứt lìa rơi xuống mặt bàn. Lần đầu tiên Lucy lớn tiếng :
- Bắt lấy ! Mau !
Muộn mất rồi. Anh sinh viên thực tập chộp hụt, cái chân lướt ra khỏi mặt
bàn và rơi phịch xuống rất.
- Cứ để mặc nó ở đấy ! Lucy sẵng giọng khi anh ta cúi xuống định nhặt
cái chân lên, quên rằng phải giữ mình trong trạng thái vô trùng. Bối rối, anh
ta đứng thẳng lên.
Y tá vận chuyển bước đến nhặt cái chân và bắt đầu bọc lại bằng băng
mỏng và giấy. Lát nữa đây, cùng với các gói phẫu thức khác, cái chân sẽ
được người phụ trách chuyển giao đến lấy đem xuống khoa xét nghiệm.
- Giữ mỏm cụt cho đừng chạm vào mặt bàn - Lucy khoát tay về phía anh
sinh viên thực tập. Anh ta bước đến thi hành ngay. Y tá dụng cụ đã có sẵn
một chiếc giũa trao cho Lucy. Vuốt ngón tay lên cạnh sắc của đầu xương
cụt, cô bắt đầu giũa phẳng và giảng giải cho các sinh viên :
- Luôn phai nhớ làm cho đầu xương được sạch, vì những mấu sắc nếu đề
sót thì rất có thể sẽ lớn ra và gây đau đớn ghê gớm - Không nhìn lên, cô hỏi
:
- Chúng ta làm việc mất bao lâu ?
Chuyên viên gây mê đáp :
- Bảy mươi phút rồi.
Lucy trả lại chiếc giũa.
- Được rồi - cô nói - Bắt đầu khâu đóng.
Với mỏm xương cụt trước mắt, cô vui vui nghĩ đến tách cà phê đang chờ
mình trong phòng nghỉ của các phẫu thuật viên ở phía dưới hành lang.
*
Mike Seddons toát mồ hôi - hiểu theo nghĩa đen suốt thời gian Vivian
chịu giải phẫu. Cha mẹ nàng vẫn còn chờ ở Burlington và dự tính sẽ tiếp
tục lưu lại một thời gian nữa, anh đã đi với họ vào một trong những phòng
đợi dành cho người nhà của bệnh nhân đang được giải phẫu. Trước đó vào
buổi sáng, khi bệnh viện mới chỉ bắt đầu thức dậy, anh đã gặp hai ông bà
ngoài cổng chính và đưa họ vào thăm Vivian trong phòng bệnh. Dường như