thường có trí óc và tâm hồn ngạnh mẽ hơn phái nam, rằng đôi khi nam tính
bề ngoài chỉ là cái vỏ cương nghị rỗng tuếch che giấu sự nhu nhược bên
trong. Phải chăng Vivian cương nghị hơn anh, tính tình nàng tốt đẹp hơn,
tinh thần nàng dũng cảm hơn ? Câu hỏi này nảy ra từ tối hôm qua và đeo
đuổi anh mãi cho đến lúc này.
Khi biết quyết định cưa chân, biết Vivian đã được báo tin buồn, anh đã
đến thăm và thấy nàng mỉm cười chứ không sũng nước mắt.
- Vào đi, Mike yêu quý - nàng nói - và đừng bí xị như thế. Bác sĩ
Grainger đã cho em biết tin. Em khóc quá chừng, nhưng bây giờ thì hết rồi.
Có khóc nữa thì ít ra là vào sáng mai.
Nghe những lời ấy anh cảm thấy thương nàng hơn, bèn nắm tay và hôn
nàng say đắm. Lát sau, nàng âu yếm xoắn tóc anh, giữ đầu anh ngả về phía
sau và nhìn thẳng vào mặt anh:
- Mike ơi, rồi đây em chỉ còn mỗi một chân đến suốt đời. Em sẽ không
còn là cô gái như dạo anh gặp em hay như anh đang nhìn thấy lúc này. Nếu
anh muốn rút lui, em thông cảm lắm.
Anh trả lời mạnh mê :
- Em đừng nói như thế.
- Sao"? Anh sợ phải nói đến chuyện ấy ư ? - nàng hỏi.
- Không – Giọng nói lớn và chắc nịch, nhưng trong thâm tâm anh biết đó
là lời nói dối. Anh sợ, đồng thời cảm thấy Vivian rất bình tĩnh, bây giờ và
mãi mãi.
Lúc này đây, anh đang nhìn thấy Vivian nơi người mẹ của nàng, hay
người mẹ cũng chính là nàngg ở một khía cạnh khác của cuộc sống. Anh
cảm thấy có sức mạnh ở cả hai người, không thể lầm được. Sức mạnh của
anh có tương xứng không ? Lần đầu tiên anh thấy lòng áy náy xen lẫn nghi
ngờ.
Ông Loburton đã phá vỡ thói quen từ lâu đến giờ. Dừng lại giữa khung
cửa sổ và ghế ngồi, ông nói :
- Michael một tiếng rưỡi rồi. Liệu còn phải đợi lâu nữa không?
Seddons thấy mẹ Vivian cũng nhìn anh. Anh lắc đầu :