CHƯƠNG XIX
Thò tay vào lồng ấp qua hai lỗ thông bên cạnh, bác sĩ Dornberger khám
em bé Alexander một cách cẩn thận. Từ lúc lọt lòng đến nay đã là ba ngày
rưỡi - cứ sự thường thì đây là một dấu hiệu đầy hy vọng. Nhưng mới có
thêm những hội chứng càng lúc càng rõ rệt mà bác sĩ cần thấy phải theo dõi
với tất cả sự lo âu. Nhẩn nha khám xong, ông đứng yên suy nghĩ cân nhắc
các hội chứng, sàng lọc chúng qua bao năm kinh nghiệm và vô số những ca
bệnh đã trải qua. Sau cùng lý luận đã khẳng định thông tin của trực giác: lời
dự đoán hết sức bi quan.
- Cô biết không - ông nói - có lúc tôi đã lấy làm mừng tưởng nó sẽ qua
khỏi được.
Từ nãy đến giờ, cô y tá trẻ phụ trách phòng sơ sinh non tháng - cũng là
người mà John Alexander đã gặp mấy hôm trước, nhìn bác sĩ Dornberger
bằng ánh mắt chờ đợi.
Cô nói :
- Cách đây một tiếng đồng hồ hơi thở của cháu vẫn đang đều đều bỗng
dưng yếu hẳn đi. Tôi đã gọi cho ông ngay lúc đó.
Một cô y sinh đứng ở bên kia lồng ấp đang chăm chú theo dõi cuộc trao
đổi, đôi mắt bên trên khẩu trang hết dán vào Dornberger lại quay sang cô y
tá phụ trách.
- Đúng, hơi thở không ồn định. Dornberger vừa suy nghĩ vừa nói thong
thả, cố gắng không bỏ sót một chi tiết nào : -Lẽ ra da không vàng như thế,
hai bàn chân như bị phù. Cô nhắc lại các chỉ số huyết học.
Y tá trực xem lai sổ ghi :
- Số lượng hồng cầu là 4.9 triệu. Bảy hồng cầu nhân trên một trăm bạch
cầu.
Lại yên lặng. Hai cô gái đứng nhìn trong khi bác sĩ xử lý các thông số.
Ông suy nghĩ : thiếu máu nhiều quá, tất nhiên rất có thể đó chỉ là phản ứng
bình thường ở mức độ cao. Ông nói lớn :