- Một vài ca nào đó thôi -Y tá trực nhẫn nại giải thích. Còn tùy vào kết
quả xét nghiệm cảm ứng máu của người mẹ. Kết quả dương tính thường có
nghĩa là đứa bé bị loạn nguyên hồng cầu, phải được truyền thay máu tức
khắc sau khi lọt lòng. Ở ca này, kết quả âm tính thành thử việc truyền thay
máu không cần thiết - Cô ngừng rồi nói thêm, giọng tư lự, nửa như nói với
chính mình - Nhưng thật là lạ quá cho mấy cái hội chứng này.
*
Từ sau trận đấu khẩu mấy hôm trước về việc kiểm tra phòng xét nghiệm,
nhà bệnh lý học trưởng khoa không nói gì đến công tác của David Coleman
tại phòng huyết thanh.
Coleman không đoán ra được ý nghĩa của sự im lặng ấy - anh đã đạt
được yêu cầu và sẽ trực tiếp trông coi phòng huyết thanh, hay là Pearson có
ý trở lại tấn công nữa ? Trong khi chờ đợi, nhà bệnh lý học trẻ tuổi đã có
thói quen vào phòng huyết thanh đều đặn và xem xét các công việc đang
được thực hiện. Kết quả là anh đã nghĩ ra một số những thay đổi về mặt
nghiệp vụ. Vài thay đổi nho nhỏ đã bắt đầu được thực hiện một hai ngày
qua.
Giữa anh và Carl Bannister, kỹ thuật trưởng tạm gọi là có ngưng bắn.
Trái lại John Alexander rõ ràng ủng hộ sự quan tâm của Coleman đối với
phòng xét nghiệm. Hai ngày qua anh đã nêu ra một vài đề nghị và được
Coleman tán thành. Alexader đã trở lại làm việc ngay sau ngày vợ anh
được đưa vào bệnh viện, mặc dù Pearson đã tỏ ý - bằng mọi cách nói cộc
cằn nhưng kể là tử tế - cho phép anh nghỉ nếu anh muốn. Coleman nghe
thấy Alexander nói với ông :
- Cảm ơn bác sĩ, nhưng nghỉ tôi lại đâm ra nghĩ ngợi chẳng có ích gì.
Pearson gật đầu bảo rằng anh muốn sao tùy ý, bất cứ lúc nào anh cảm
thấy cần thì cứ việc lên thăm vợ con.
David Coleman mở cửa bước vào phòng huyết thanh. John Alexander
đang ngồi ở băng ghế dài giữa phòng, mắt đã rời kính hiển vi. Trước mặt
anh là một phụ nữ mang áo khoác trắng có bộ ngực cực kỳ đồ sộ mà
Coleman nhớ mang máng đã gặp trong bệnh viện nhiều lần từ hôm đến
nhận việc. Khi anh bước vào, Alexander đang nói :