- Hệ thống nước nóng miễn dịch của tôi không đạt yêu cầu.
Cách nói của bà khiến anh phải cố nín cười .
- Đã có ai làm sáng tỏ điều ấy chưa ?
- Có rồi ạ, thưa bác sĩ Coleman. - Rõ ràng đây là chuyện mà bà
Straughan rất hăm hở bàn bạc. Bà nói tiếp : - Đã nhiều lần tôi nói với ông
quản trị Tomaselli. Chính nhờ lần nói chuyện cuối cùng mà ông Tomaselli
yêu cầu bác sĩ Pearson xét nghiệm máy rửa chén dĩa.
- Tôi hiểu - Coleman quay sang John Alexander - Anh có làm xét
nghiệm không ?
- Thưa có.
- Tìm thấy gì chăng ?
- Nước không đủ nóng.
Alexander xem lại hồ sơ.
- Tôi đã làm ba cái xét nghiệm trên dĩa đựng thức ăn vào ba thời điểm
khác nhau trong ngày. Nhiệt độ chỉ vào khoảng từ 110 tới 130 độ.(
)
- Thấy chưa ?- Bà cấp dưỡng đưa hai tay lên trời biểu lộ cảm xúc của
mình.
- Phải rồi - Coleman gật đầu – Thế thì thấp quá.
- Chưa hết đâu, thưa bác sĩ - John Alexander cất tập hồ sơ và lấy một bản
lam mẫi trên băng ghế - Tôi e rằng tìm ra vi khuẩn sinh hơi (
) thuộc nhóm
phân, trên những chiếc khay sau khi được lấy ra khỏi máy rửa.
- Cho tôi xem - Coleman cầm bản lam mẫu bước đến bên kính hiển vi -
anh chỉnh ống ngắm và nhận thấy ngay những con vi khuẩn hình dáng như
giun đất rất dễ nhận mặt.
Anh đứng thẳng lên. Bà Straughan hỏi :
- Cái gì thế ? Như vậy nghĩa là sao ?
Coleman trầm ngâm :
- Mẫu xét nghiệm cho thấy có vi khuẩn sinh hơi. Cứ sự thường thì nước
nóng đủ tiêu diệt chúng. Thế nhưng chúng thoát ra được máy rửa và nằm
trên khay.
- Có nghiêm trọng không ?