Anh suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời :
- Có và không. Chén dĩa nhiễm vi khuẩn có thể gây cho một vài người bị
bệnh đường ruột như bà đã thấy, nhưng chuyện ấy tự nó không có gì quan
trọng . Nó trở nên nguy hiểm khi có người gieo bệnh trong bệnh viện.
- Người gieo bệnh à ?
Coleman tiếp tục cắt nghĩa :
- Đó là người mang vi khuẩn bệnh trong người mà không biết mình mắc
bệnh. Xét bề ngoài, có thể người ấy xem ra rất bình thường lành mạnh. Sự
thể này xảy ra nhiều hơn bà tưởng đấy.
- Vâng, tôi hiểu rồi - Bà Sraughan nói, giọng tư lự.
Coleman quay sang hai kỹ thuật viên .
- Hiện nay chúng ta vẫn thường xuyên xét nghiệm những người dọn thức
ăn trong bệnh viện chứ ?
Bannister trả lời, giọng điệu ra vẻ mình là kẻ quan trọng :
- Ồ, đúng vậy. Bác sĩ Pearson rất om sòm về việc ấy.
- Chúng ta vaxn làm đúng kỳ hạn đấy chứ ?
- Phả...i. Ông ta suy nghĩ rồi nói thêm : - có lẽ cũng đã lâu chưa xét
nghiệm lại.
- Lần cuối cùng là khi nào ?- Coleman hỏi giọng thờ ơ như thể đó là
chuyện thường lệ.
- Xem nào... phải tra lại sổ mới được - Bannister bước đến tường đối
diện.
David Coleman thầm cân nhắc các dữ kiện liên hệ . Nếu máy rửa chén
kém chất lượng - mà rõ ràng là kém rồi còn gì - cần phải có biện pháp ngay
lập tức, không thắc mắc gì cả. Mặc khác, nếu việc kiểm tra những người
dọn thức ăn vẫn được thực hiện đều đặn như lời Bannister đã xác nhận, thì
chưa đến nỗi phải báo động. Nhưng nếu có chểnh mảng thì lại ra chuyện
khác . Anh nói với John Alexander :
- Anh nên làm cho xong sớm bản báo cáo cho bác sĩ Pearson đi.
- Vâng, thưa bác sĩ - Alexander quay về với tập hồ sơ.
Ở cuối phòng, Bannister đang tra lại sổ cái mở phanh trên tủ hồ sơ.
Ông ta hô to: