Coleman trừng trừng nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh miệt rồi giận dữ
nói :
- Nhưng ông thích muộn hơn, có đúng không ? Nhất là nếu công việc đòi
hỏi ông phải động não một chút - Ra đến cửa, anh ngoái lại : -Tôi sang bác
sĩ Pearson.
Mặt tái nhợt như không còn giọt máu nào, kỹ thuật viên trưởng cứ đứng
nhìn khung cửa mà Coleman vừa bước ra. Vành môi ông uốn thành lời xét
ra của kẻ bại trận : - Anh ta biết hết, phải không ? Mọi điều trong sách vở...
Lúc này, chung quanh Bannister là triệu chứng báo trước sự thất bại và
sụp đổ. Thế giới quen thuộc của riêng ông ta - thế giới mà ông ta tin là bất
khả xâm phạm nên không cần phải làm gì để bảo vệ , đang vỡ ra thành trăm
nghìn mảnh vụn. Một trật tự mới đang ló dạng, một trật tự không có chỗ
dành cho ông ta vì những thiếu sót của chính ông ta. Chán chường, lạc
lõng, ông ta dường như chỉ còn là một bóng dáng bạc nhược, tiều tụy đang
bị thời gian bỏ rơi lại phía sau.
*
Joe pearơn nhìn lê khỏi bàn làm việc khi Coleman bước vào. Không
chào hỏi hay rào đón, nhà bệnh lý học trẻ tuổi tuyên bố ngay :
- John Alexander phát hiện vi khuẩn sinh hơi trên những chiếc khay
được rửa bằng máy.
Dường như không ngạc nhiên, Pearson nói sẵng :
- Do hệ thống nước nóng.
- Tôi biết - David Coleman cố gắng vẫn không dấu được sự mỉa mai : -
Có ai để lo chuyện ấy chưa ?
Ông cụ nhìn anh bằng ánh mắt đầy thắc mắc. Ông nói với sự bình thản
đáng ngạc nhiên :
- Chắc anh cho rằng công việc ở đây được điều hành rất tệ phải không ?
- Ông hỏi thì tôi xin nói. Đúng như thế! Coleman mím chặt môi. Anh tự
hỏi liệu hai người sẽ tiếp tục làm việc với nhau trong không khí như thế
này bao lâu nữa.
Pearson mở mạnh một ngăn kéo thấp dưới bàn, vừa lục lọi vừa nói
chuyện. Giọng ông có vẻ giận dữ pha lẫn ưu phiền, nghe rất lạ :