- Anh còn quá trẻ, mới vào nghề và đầu óc đầy những quan niệm cao
đẹp. Anh đến đây nhằm lúc có chế độ quản trị mới và tiền bạc được thỏai
mái hơn nhiều năm qua. Thế là anh nghĩ rằng chuyện gì lệch lạc cũng là do
không có ai nghĩ đến việc chấn chỉnh, không có ai để công lo lắng !
Ông đã thấy được vật muốn tìm và quẳng một xấp hồ sơ căng phồng lên
mặt bàn.
- Tôi không nói thế - Coleman nói nhanh gần như bào chữa.
Pearson đẩy tập hồ sơ về phía anh. - Đây là hồ sơ lưu các thứ giấy tờ
giao dịch về chuyện hệ thống nước nóng. Chịu khó đọc, anh sẽ thấy tôi nài
nỉ xin cấp hệ thống mới từ nhiều năm nay rồi - Pearson lớn tiếng thách thức
:
- Xem đi, xem thử đi.
Mở tập hồ sơ, Coleman đọc bản lưu trên cùng. Anh lật một trang, lại một
trang nữa rồi lướt qua các trang bên dưới. Ngay lập tức anh biết mình đã
lầm tới mức nào. Hồ sơ có những trang lên án gay gắt tình trạng vệ sinh
của nhà bếp với những lời lẽ nặng nề mà Coleman có lẽ không dám sử
dụng. Các đơn từ đề ngày của nhiều năm trước.
- Thế nào ?- Pearson vẫn chăm chú nhìn Coleman đọc hồ sơ.
Không lưỡng lự, Coleman nói :
- Xin lỗi. Tôi nợ ông một lời xin lỗi về chuyện này.
- Không sao, Pearson vẫy tay một cách bực bôi. Khi lời nói lắng xuống,
ông tiếp tục : - Nghĩa là anh thấy còn chuyện khác nữa ư ?
Coleman nói giọng đều đều :
- Ngoài chuyện máy rửa chén đĩa, tôi còn khám phá ra rằng hơn sáu
tháng qua không hề có xét nghiệm những người dọn thức ăn.
- Tại sao? - Câu hỏi bật ra như tiếng nổ chát chúa.
- Rõ ràng phòng theo dõi sức khỏe không gửi người nào xuống. Bà
trưởng ban cấp dưỡng hiện đang kiểm tra lại.
- Thế anh bảo chúng tôi không thắc mắc gì cả hay sao? Không một ai ở
khoa Xét nghiệm hỏi tại sao không người nào được gửi xuống ư ?
- Rõ ràng là không.