- Bannister ngu quá. Chuyện này nghiêm trọng lắm - Pearson thật sự
quan tâm đến vấn đề và quên hẳn sự thù nghịch đối với Coleman.
Coleman nhỏ nhẹ :
- Tôi nghĩ là ông muốn biết.
Pearson nhấc điện thoại. Yên lặng một lát, ông nói :
- Cho tôi nói chuyện với ông quản trị.
Cuộc trao đổi rất ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề.
Gác máy, đứng lên, Pearson nói với Coleman :
- Tomaselli đang xuống. Chúng ta hãy gặp ông ta ở phòng xét nghiệm.
*
Trong phòng xét nghiệm, những điều David Coleman tìm ra được báo
cáo lại vỏn vẹn trong mấy phút đồng hồ.
Pearson và Tomaselli lắng nghe John Alexander đọc lại sổ ghi chép, sau
đó Tomaselli xem các bản lam mẫu. Ông vừa rời mắt khỏi kinh hiển vi thì
bà trưởng ban cấp dưỡng bước vào. Ông quản trị quay về phía bà ta :
- Bà tìm ra những gì ?
- Chuyện khó tin những có thật - Bà Straughan lắc đầu làm một cử chỉ
hoài nghi rồi nói với Pearson :
- Hồi đâu năm, phòng theo dõi sức khoẻ tuyển dụng một nhân viên mới
là bác sĩ P. Không ai cho bác sĩ mới biết về việc xét nghiệm những người
dọn thức ăn, thành thử không một người nào được gửi xuống.
Tomaselli hỏi :
- Thế ra đã không có xét nghiệm từ ... bao lâu rồi nhỉ?
- Xấp xỉ sáu tháng rưỡi.
Coleman nhận thấy Carl Bannister đang đứng lẳng lặng một mình, rõ
ràng đang bận việc. Nhưng có lẽ không bỏ sót một chi tiết nào đang diễn ra
trong phòng.
Quản trị viên hỏi Pearson :
- Ông đề nghị thế nào ?
- Trước hết phải kiểm tra toàn bộ các nhân viên mới, càng nhanh càng tốt
- Lần này nhà bệnh lý học cao niên tỏ ra sắc sảo, nhặm lẹ - Sau đó tái xét
nghiệm tất cả những người khác. Có cấy phân, X-quang vùng ngực và