khám tổng quát. Nhất thiết phải tính đến toàn bộ các nhân viên nhà bếp và
bất cứ ai có liên quan tới thực phẩm.
- Nhờ bà lo cho việc đó được không, bà Straughan ? - Tomaselli nói - Cứ
đến làm việc với phòng theo dõi sức khỏe, họ sẽ lo các chi tiết.
- Vâng, thưa ông T, tôi sẽ bắt tay vào việc ngay - Bà nhấp nhô chuyển
động ra khỏi phòng xét nghiệm.
- Còn gì nữa không? Tomaselli đưa sự chú ý trả lại với Pearson.
- Chúng ta cần thay hệ thống nước nóng cho máy cái rửa chén dĩa. Hoặc
là thế, hoặc dẹp máy cũ đi và sắm máy mới – Giọng Pearson lên cao sôi
động : - Điều ấy tôi đã nói với mọi người từ bao năm nay rồi.
- Tôi biết - Tomaselli gật đầu - Tôi tiếp thu hồ sơ cũ và đưa vấn đề ấy
vào danh sách những việc cần làm. Khổ nỗi chúng ta phải chi tiêu quá
nhiều chuyện lớn - ông trầm ngâm :- Không biết se phải tốn kém chừng bao
nhiêu.
Bực bội, Pearson nói :
- Làm sao tôi biết được. Tôi có phải là thợ hàn xì đâu.
- Hàn xì thì tôi có biết đôi chút, may ra giúp được đấy.
Nghe tiếng nói dịu dàng, một người quay lại. Đó là bác sĩ Dornberger,
hai tay đang bận bịu với dọc tẩu. Ông đã nhẹ nhàng bước vào phòng xét
nghiệm mà không một ai hay biết. Trông thấy Tomaselli, ông nói:
- Tôi có phá ngang chuyện gì không đấy ?
Pearson cộc lốc :
- Không. Tốt thôi.
Dornberger thấy John Alexander nhìn mình chăm chú.
Ông hỏi :
- Ta vừa ở chỗ cháu bé, con ạ. E rằng cháu không được khỏe.
- Có hy vọng gì không, thưa bác sĩ ? - Alexander hỏi khẽ.
Những người khác quay nhìn anh, ai nấy đều đã dịu nét mặt. Bannister
đặt ống nghiệm xuống và bước lại gần.
- E rằng không nhiều lắm - Dornbergar nói chậm rãi.
Sự yên lặng buông xuống, và rồi, như chợt nhớ ra, ông quay sang
Pearson :